1

Ngày 23/6/XXXX

Xác chết của một người phụ nữ không rõ danh tính được hai ba con nọ phát hiện. Họ vội huy động người dân cùng nhau vớt cái cái xác này lên rồi nhanh chóng gọi điện cho cảnh xác. Chẳng mấy chốc chiếc xe cảnh sát tới, họ bắt đầu giăng biển cảnh báo quanh xác chết để không cho những người dân vì hiếu kì mà lại gần làm loạn.

- Chúng tôi đang đi đánh cá như mọi hôm thì con gái tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó lạ sau đó chúng tôi lái thuyền ra đó. Cuối cùng phát hiện ra đó là một xác chết.

Người đàn ông thành thật khai báo mọi thứ với một viên cảnh sát. Vẻ mặt ông vẫn không hết hoảng hốt thi thoảng lại liếc nhìn cái xác vài lần. Mà càng nhìn càng sợ. Viên cảnh sát chỉ gật gù rồi luyến thắng ghi chép.

- Cảm ơn ông đã khai báo. Chúng tôi sẽ điều tra thêm.

Hai ba con họ sau một hồi khai báo liền được cho ra ngoài để cảnh sát tiếp tục thăm dò xác chết. Họ vừa ra người dân xung quanh liền chạy đến hóng hớt. Buổi sáng sớm hôm nay xôn xao hơn bao giờ cả.

Mấy viên cảnh sát vây quanh xác chết, đảo mắt thăm dò. Sáng sớm nay họ còn ngái ngủ thì đã nhận được một cuộc thoại thông báo về một xác chết lạ liền vội vã lên xe đến đây. Nhìn xơ qua xác chết đã có hiện tượng thi cương chân tay khá rắn, đồng tử đã đục ngầu, làn da chuyển sang màu xanh lục do tiếp xúc với không khí, gương mặt đã chẳng còn thấy rõ nữa bởi một phần đã bị mấy loài thủy sinh nhỏ rỉa mất. Cơ thể bốc lên một mùi hôi thối do nội tạng đang bị phân hủy. Thông qua lớp biểu bì ở gan bàn chân có phần bong tróc còn lại những phần kia không đến nỗi rơi rụng họ tạm thời phán đoán có thể xác đã trôi được 2-4 ngày rồi.

Điều đáng chú ý ở đây là bàn tay của nạn nhân đã không còn nữa điều này làm khó họ trong việc xác định danh tính, sợi dây buộc ngang eo gắn với một cục đá khá to. Có lẽ đây là một vụ mưu sát! Hung thủ đã cố tình buộc một vật nặng vào nạn nhân để mong cái xác đó chìm nhưng có lẽ thất bại rồi.

Mấy viên cảnh sát phải lấy tay bịt mũi vì mùi hôi thôi của nó. Tiếp theo họ cần xác định nạn nhân là ai và chết như thế nào việc này thì dành riêng cho đội pháp y, đó là chuyên môn của họ. Rất nhanh xác đã được chuyển đi nơi khác để đội pháp y giải phẫu. Theo như lời hai ba con kia thì xác chảy xuôi theo dòng nước, có nghĩa là xác đã được hủng thủ thả ở phía trên dòng sông. Họ lái xe men theo dọc bờ sông để thăm dò một chút nhưng chẳng có manh nối nào. Cuối cùng vẫn là đi về và chờ đợi kết quả từ đội pháp y.

- Cái xác đó không phải ai ở chỗ mình chứ?

Một người dân hiếu kì hỏi kì hỏi hai ba con họ.

- Sao tôi biết được. Họ bảo sẽ tiếp tục điều tra để xác nhận danh tính rồi.

Người bố trả lời xong thì cũng dắt con gái mình về. Mọi người theo đó cũng dần tản ra.

Ngày hôm đó chả còn con thuyền nào ra đánh cá như mọi hôm nữa. Mọi hoạt động bị đình trệ lại, ai ai cũng xôn xao về vụ việc vừa rồi. Dù cho cảnh sát đã lên tiếng trấn an nhưng lòng ai cũng dậy sóng lo sợ. Khung cảnh sớm hôm nay mang đầy màu u ám. Những ai được tận mắt chứng kiến xác chết mới thật kinh hoàng. Vụ việc hôm đó làm cho cả thôn làng xáo trộn hết cả lên, mấy ngày liền chả còn con thuyền nào đủ dũng cảm để lần nữa ra ngoài sông đánh cá. Bởi nào biết được khi mà giăng lưới bắt phải con cá đã từng gặm nhấm thi thể kia, người dân quanh đó lại mỗi ngày phải sống trong lo lắng.

Sự việc về xác chết đó nhanh chóng nổi lên trở thành một chủ đề cộng đồng mạng bàn luận, biến thành một bản tin nóng hổi của cánh nhà báo. Quanh dòng sông đó hôm nào cũng chẳng thiếu người từ đâu đến cầm chiếc máy quay mà đôi khi nói những điều sai sự thật. Trên nền tảng xã hội bắt đầu xuất hiện thật nhiều những bài đăng tự nêu quan điểm của mình, làm quá vấn đề đồng thời cũng chẳng thiếu những bài báo lá cải tung ra những điều vớ vấn về cái chết của nạn nhân. Dư luận ngày càng giận dữ thúc giục phía cảnh sát mau chóng tìm ra hung thủ.

- Ui mệt ghê!

Một viên cảnh sát vươn dài người trên cái ghế, hốc mắt anh ta thâm quầng, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê, tay cầm tập hồ sơ về vụ án cái xác lạ ở trên sông. Mấy ngày liền chẳng còn được ngủ ngon giấc nữa vì vụ này rồi, vụ án thật sự được điều tra quá hời hợt. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cảnh sát tầm phào bị bắt đi tìm hung thủ. Nhân lực thì ít, manh mối được cung cấp thì chẳng rõ ràng khiến cuộc điều tra này ngày càng xuống dốc, áp lực từ dư luận càng khiến họ càng đau đầu hơn.

- Vụ này có thể chuyển đi cho bên khác điều tra hoặc là đợi cho dư luận dần quên đi rồi khép lại luôn thôi. Tôi thấy chẳng có hi vọng gì cả dường như mấy người kia còn chẳng muốn tìm hung thủ, thật sự quá hời hợt.

Một viên cảnh sát khác ngồi xuống bên cạnh tay cầm cốc cà phê, hai người bị vụ án vắt kiệt sức lực đêm đêm chẳng còn được ngủ không yên giấc. Cả hai ỉu xìu lật qua lật lại tập hồ sơ thì bỗng có một bàn tay nắm lấy vai khiến họ có một pha thót tim.

- Ah..sếp làm bọn em giật mình.

- Tôi làm gì mà mấy cậu giật mình? Thế vụ án này sao rồi? Tiến triển ra sao?

Tên này vừa hù bọn họ một cái khiến họ tưởng tim nẩy ra ngoài giờ lại kêu chả làm gì. Họ chỉ thấy ngán ngẩm lại càng ngán ngẩm hơn trước câu hỏi kia.

- Vụ án này bọn em thật sự có hơi bế tắc, vẫn chưa tìm được manh mối nào rõ ràng.

- Ừ hiểu rồi. Đưa hồ sơ tôi xem, tôi cùng các cậu tìm manh mối.

Hai viên cảnh sát này nghe xong thì mắt sáng như đèn pha ô tô vội vã đưa tập hồ sơ, vậy là họ sắp được nghỉ ngơi rồi. Ai cũng biết sếp Khánh rất có năng lực làm việc, là một người làm việc chăm chỉ, có kỉ luật là tấm gương cho mấy cảnh sát trẻ mới vào nghề như bọn họ. Có lẽ vụ này thật sự thu hút ngay cả cấp trên của họ là sếp Khánh cũng trực tiếp tham gia, có anh ấy cùng hỗ trợ bọn họ thấy an tâm hẳn chắc chẳng mấy nữa là tìm được hung thủ rồi.

Khánh đưa mắt nhìn tập hồ sơ rồi lại đưa mắt nhìn đám lính mới đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, anh ta khẽ nuốt nước bọt.

- Mấy cậu là lính mới nhỉ? Đáng lẽ tôi không nên để các cậu tham gia vụ này.

Nói rồi anh ta gấp tập hồ sơ lại để nó trên bàn làm việc, khoanh tay trước ngực anh ta dõng dạc nói.

- Nhưng không sao tôi sẽ chỉ các cậu dần dần.

- Dạ vâng sếp!

Ngay sau đó họ đã được chứng kiến cách làm việc của dân chuyên. Họ phải cảm thán sếp của họ thật giỏi, chỉ sau 2 ngày anh ta đã khoanh vùng được nghi phạm bằng vài chứng cứ tự thu thập được. Cả ba đã sắp xếp được một cuộc thẩm vấn với tất cả các nghi phạm, may rằng tất cả bọn họ đều không ai phản đối mà nếu có phản đối thì kẻ đó thật sự sẽ bị nghi ngờ mà chẳng ai muốn bị nghi ngờ cả.

- Tôi với cậu ấy là bạn thân. Mặc dù trước đó chúng tôi có cãi vã nhưng mà đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ mà kể cả có to thì tôi cũng không bao giết cậu ấy cả.

- Tôi hiểu rồi. Vậy trước khi xảy ra án mạng cô có gặp cô ấy không?

Viên cảnh sát hỏi cô gái.

- Ừm..không. Sau cuộc cãi vã đó bọn tôi chiến tranh lạnh đến bây giờ...đến bây giờ chưa kịp nói lời xin lỗi thì...

Cô cố nói ra cho hết bởi cổ họng đã sớm nghẹn ứ như có vật gì đang chặn lấy ở cổ họng càng nói càng cảm thấy hốc mắt thật cay. Từ lúc nào nước mắt đã nhỏ từng giọt xuống, mọi cảm xúc của cô vỡ òa. Lời xin lỗi sẽ không bao giờ được thốt ra nữa, tất cả đã quá muộn màng, cô mãi mãi mất đi một người bạn, thứ còn lại chỉ còn là một cái xác chết còn không nguyên vẹn. Mọi cảm xúc được cô kìm nén lại từ lâu bây giờ mới thật sự được bộc phát.

Hai viên cảnh sát ngồi đối diện thấy cô khóc liền dừng việc ghi chép lại vội vã an ủi. Họ thông cảm cho cô, cảm giác tiếc nuối và hối hận thật không gì giấu nổi trong đôi mắt long lanh ánh nước kia. Một lần nữa ý chí muốn tìm thấy hung thủ, đưa tội ác ra ánh sáng để pháp luật trừng trị vực dậy. Nhìn cô với ánh mắt kiên quyết.

- Chúng tôi hiểu mà. Nhất định chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ!

- H..hức tôi mong các anh sẽ sớm tìm thấy để bạn tôi được thanh thản ra đi.

Sau khi thẩm vấn một hồi xác định cô có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, họ để cô đi. Lấy lời khai của tất cả các nghi phạm nữa vậy là họ mất cả buổi chiều.

- Kết quả không khả quan lắm sếp ạ. Tất cả nghi phạm đều có bằng chứng ngoại phạm, không có ai từng gặp mặt nạn nhân trong vòng một tuần trước cả.

Khánh ngồi vắt chân lên ghế, tay xoa sống mũi hơi nhíu mày khi nghe họ nói. Sau một khoảng im lặng khiến cho hai viên cảnh sát căng thẳng tưởng chừng như sếp của họ đã rơi vào bế tắc rồi, anh ta liền lên tiếng.

- Không sao đâu. Hai cậu mau đưa tôi xem lại cái sổ hai cậu ghi chép lời khai của nghi phạm xem.

- Dạ..đợi em chút.

Viên cảnh sát giật mình luống cuống sờ soạng khắp người để tìm cuốn sổ.

- Để đây mà không nhớ à?

Khánh móc tay vào trong túi áo trước ngực của viên cảnh sát đó rồi tặng cho cậu ta một cái nhướn mày, sau đó liền giở mấy trang lên xem.

- Hì hì, em quên mất.

Anh ta đảo mắt qua mấy con chữ viết vội của họ, thở hắt ra một cái rõ to, viên cảnh sát đó tưởng mình viết xấu tới độ cả sếp cũng không đọc được liền ngại ngùng gãi đầu nói.

- Em viết vội vào đó nên chữ xấu lắm. Sếp không đọc được chỗ nào thì để em dịch cho ạ.

Anh ta đưa mắt nhìn viên cảnh sát rồi cười dịu dàng.

- À không...chữ cậu xấu thật nhưng mà tôi vẫn đọc được chỉ là..

Câu nói tiếp theo khiến hai tên lính mới này bàng hoàng đến sốc tận óc.

- Tôi tìm thấy hung thủ rồi. Chờ tôi 2 ngày cho hai cậu lại mấy đêm ngủ ngon.

Đúng từ câu nói đó ngày hôm sau liền không thấy sếp Khánh đâu nữa. Vậy là anh ta thật sự đã tìm thấy hung thủ rồi sao? Còn không cần họ giúp đỡ gì cả. Hai viên cảnh sát lại nhìn vào cuốn sổ ghi lời khai của mấy nghi phạm. Nhìn đi nhìn lại cả trăm lần vẫn chẳng thấy chữ 'hung thủ là...' ở đâu. Tốc độ làm việc nhanh đến chóng mặt là do sếp quá giỏi hay họ quá kém đây?

Đúng là dân chuyên làm việc có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top