02 : Người thương
Tôi vẫn theo thói quen tới quán cà phê đó, một mình một góc, vẫn là cappuchino thêm một chút đường. Mấy hôm trước tôi có nghe lời So Yeon đi gặp người nó giới thiệu cho tôi. Anh chàng ấy rất ga lăng, nói thật thì tôi thấy rất vừa mắt. Thậm chí tôi còn nghĩ, chà, bản thân mình sẵn sàng rồi ư. Nhưng cuối bữa ăn, anh chàng ấy ngỏ lời muốn gặp lại tôi thì tôi lại nói toẹt ra : ' Xin lỗi, tôi vẫn chưa quên được người cũ.' Anh chàng nghe vậy thì khá ngại ngùng, rồi tôi cũng xin phép về trước.
So Yeon khi biết được tôi nói vậy thì giận lắm, còn nói tôi là đứa cứng đầu, sẽ không ai chịu nổi mất. Tôi cười trừ.
' Thật sự mình chưa sẵn sàng đâu So Yeon à.... '
Tuy giận tôi một phần là vì cuộc gặp kia, một phần cũng vì tôi chưa dứt khoát khỏi cái cuộc tình dở hơi kia. Nó biết rõ tôi là một người nặng tình, lúc nào cũng mù quáng. Còn mắng tôi nếu còn dám âu sầu vì cái tên đó.
Hôm đó tôi vẫn nhâm nhi tách cappuchino của quán cà phê quen thuộc. Từ bao giờ tôi đã thành khách quen của quán. Tôi có để ý, dạo này tôi thấy người tên Jungkook đó làm việc tại quán thường xuyên hơn. Chúng tôi có chạm mắt nhau mấy lần, nhưng tôi thấy đó chỉ là vô tình thôi, cũng không để ý lắm. Một lần đang gọi món nước quen thuộc, Jungkook bỗng hỏi tôi.
' Cô có vẻ thích uống cappuchino ở quán tôi nhỉ?'
' Đúng! Rất vừa miệng tôi, tôi cũng chưa thấy hợp món này ở các quán cà phê khác.' Tôi gật gù trả lời.
Jungkook cười : ' Cảm kích lắm nha cô Ami. '
Tôi gật gù, sau đó ngồi vào góc quen thuộc, lặng nhìn đường phố.
Còn vài ba ngày nữa là tới giáng sinh rồi. Tôi vẫn nhớ những ngày giáng sinh trước đây, khi vẫn còn có bạn trai bên cạnh. Chúng tôi mặc áo măng tô dày rồi cùng nắm tay đi dạo trên phố, tấp vào quán cà phê đó, cùng hàn huyên tâm sự với cốc cappuchino nóng. Đấy cũng chính là lí do tôi vẫn tới quán cà phê đó, uống món nước quen thuộc đó. Tôi công nhận chính mình ngu ngốc, không thể thoát khỏi cái bóng tình cũ, cho nên mới chọn cái chốn quen thuộc đó, mỗi lần ngồi góc cà phê đó tôi lại nhớ những lời người kia nói với tôi. Thật là, tôi đa tình quá đi thôi.
Ngày giáng sinh cũng đã đến, vẫn theo thói quen đi dạo trên phố. Tôi định tấp vào quán cà phê đó, để bản thân được an ủi bằng những kỉ niệm, để mong rằng mình có thể tìm được hình bóng ấy. Nhưng rồi không, tôi quyết định rồi, bản thân phải quên được người ấy chứ, làm sao tôi có thể sống mãi với kỉ niệm được. Tôi đi một mạch qua quán, không nán chân mình lại, tôi sợ bản thân mình sẽ bỏ cuộc mất. Nhưng rồi tôi đã làm được, dừng chân tại chiếc ghế bên đường, tôi ngồi xuống, nước mắt rơi rồi. Tôi cứ ngồi đó, không nói gì, chỉ rơi nước mắt, lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thảm hại biết bao. Người qua đường nhìn tôi, cũng có người nán lại an ủi tôi. Tôi nói lời cảm ơn, nhưng sau đó vẫn không kìm được nước mắt.
Lại có người ngồi lại để an ủi tôi. Nhưng người này cứ im lặng, chờ tôi khóc xong. Tôi khóc được một lúc nữa thì ngừng, tôi quay sang, hơi bất ngờ vì gương mặt quen thuộc ấy. Jungkook nhìn tôi.
' Khóc xong chưa? '
Tôi khá bất ngờ, quẹt vội nước mắt. ' Sao anh lại ở đấy. '
' Đang đi về nhà thì thấy có cô gái xinh xắn ngồi khóc sụt sịt, sao nỡ bỏ mặc được. Ai ngờ lại là Ami.'
' Gì chứ, sao lại khen người ta chứ. ' Tôi bĩu môi trả lời.
' Không sợ đóng băng luôn sao. Ây da tôi chờ cô mà tôi tưởng tôi biến thành người tuyết luôn rồi chứ.'
' Sao lại đổ lỗi cho tôi, anh tự nguyện ngồi đây mà.'
' Tại vì là cô Ami nên tôi mới ngồi lại đó. ' Jungkook cười nhìn tôi chằm chằm.
Bắt gặp ánh mắt đó, tôi vội lảng đi. ' Hứ, lo chuyện bao đồng. '
Jungkook đứng dậy rời đi, thấy tôi vẫn ngồi đó, anh kéo tay tôi đi cùng. Tôi hơi bất ngờ, vội vàng gạt tay ra.
' Này anh kéo tôi đi đâu vậy. '
' Ăn. '
' Không muốn ăn cùng anh.'
' Tôi ngồi đợi cô khóc. Trả công.'
' Này anh đừng có mà trơ trẽn nha.'
Jungkook cứ đi mặc kệ tôi theo sau lải nhải, tôi cũng thở dài đi cùng, thôi thì xui vậy. Chúng tôi dừng lại ở một hàng lẩu. Giờ tôi mới nhận ra mình đã khóc đến mức không để ý bụng đã cồn cào vì đói. Chúng tôi ngồi vào bàn, Jungkook tranh gọi món, tôi cũng mặc kệ để anh ta thích làm gì thì làm.
' Cô thích ăn gì không?' Jungkook vừa xem menu vừa hỏi tôi. Tôi đáp lại tuỳ anh ta. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, lòng vẫn ngoai ngoái buồn. Suốt buổi ăn, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng tôi để ý thấy Jungkook là người khá tinh tế, anh không để tôi thả đồ mấy, rồi là đồ chín thì chủ động gắp cho tôi đầu tiên. Ăn xong, Jungkook hỏi tôi.
' Tâm trạng tốt hơn chưa?'
' Có chút. Đúng là có đồ ăn phiền muộn liền tan biến .'
' Ừm. Lần sau cô về nhà mà giải toả nỗi buồn. Không gặp tôi có phải là cô chết lạnh rồi không?'
Tôi im lặng gật gật, rồi nói : ' Cảm ơn anh, tâm trạng tôi tốt hơn rồi.'
Tôi nói với Jungkook rằng mình sẽ đi bus để về nhà, anh nói sẽ đi theo tôi để đảm bảo tôi an toàn, dù gì cũng muộn rồi. Chúng tôi cùng ngồi ở trạm xe để đợi xe tới. Tôi quay qua hỏi Jungkook.
' Anh không đón giáng sinh cùng bạn gái hay bạn bè sao.'
' Không muốn, với cả không có.' Jungkook đáp. ' Vậy còn cô. '
' Tôi muốn một mình an ủi bản thân mình hơn, bạn tôi thì cũng có bạn trai nên tôi mong ngày này nó sẽ dành ra cho người nó thương.'
' Cô không có người thương sao?'
Tôi lắc đầu, cười nhạt. ' Tôi thương tôi. '
' À, lưu số tôi vào nhé. Khi nào quán có món mới sẽ mời cô tới thử miễn phí. ' Jungkook đưa điện thoại ra.
' Được ' Tôi lấy máy Jungkook rồi nhấn số của mình. ' Xong rồi đó '
Jungkook gật đầu, sau đó lưu tên vào, đặt là " Người thương ". Lúc đó xe bus cũng tới, tôi vẫy tay chào Jungkook rồi lên xe. Tìm được ghế, tôi ngồi xuống, cùng lúc đó điện thoại ' ting ' một tiếng, có tin nhắn gửi đến.
' Ami, giáng sinh vui vẻ! '
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top