01 : Capuchino too sweet
Tôi và người tôi yêu, là Jeon Jungkook. Chúng tôi quen nhau trong một ngày tuyết rơi.
Tôi làm sao quên được cái ngày đó. Hôm đó quả thật tuyết rơi rất dày, thời tiết Seoul hôm đó càng lạnh hơn nữa. Ngày đó tôi phát hiện ra bị mối tình cũ lừa gạt, vậy mà tôi cứ như con ngốc yêu hắn. Hơn 2 năm, có thể đó là thời gian không dài, nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian sâu đậm, bởi một đứa thiếu thốn tình cảm như tôi sao có thể chấp nhận điều đó được. Tôi vẫn nhớ cái ngày đó có một cô gái ôm bụng bầu trước cửa căn hộ của chúng tôi đòi danh phận. Tôi khi nhìn thấy cô gái đó vừa thương mà vừa hận. Thương vì cô ấy phải mang bầu với người tôi yêu, phải lén lén lút lút. Nhưng tôi càng hận hơn, tại sao cuộc sống tôi đang yên ổn, thì lại tới cướp mất người yêu tôi chứ. Với một người thiếu thốn tình cảm gia đình, việc này như một con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi.
Sau khi nghe hắn ta lải nhải giải thích, tôi cũng không còn hi vọng gì nữa, vôi vàng vớ lấy chiếc túi xách rồi chạy ra khỏi căn hộ. Tôi vừa đi vừa khóc, dưới trời tuyết rơi dày đặc, lạnh thấu xương. Dù chỉ mặc rất mỏng manh, nhưng có lẽ cái lạnh ấy cũng không bằng nỗi đau của tôi. Tôi cứ đi cứ đi, đôi mắt đã sưng húp từ bao giờ, vì thấm mệt nên tôi vào một quán cà phê. Gọi một cốc capuchino nóng, tôi nghĩ nó sẽ an ủi tâm trạng tôi lần nào. Người phục vụ bê đồ ra tới trước mặt tôi, tôi bất giác gật đầu cảm ơn, chắc cũng vì tôi không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc đó, thật thảm hại làm sao. Cốc cà phê nóng bốc hơi trước mặt tôi, tôi cầm lên nhấp một ngụm. Vẫn là hương vị đó, nhưng tôi cảm giác nó có vẻ ngọt hơn bình thường. Tôi khá khó chịu vì tôi vốn không thích đồ ngọt, tuy nhiên tôi vẫn im lặng uống hết, có lẽ hôm nay đã đủ tồi tệ với tôi, cãi nhau tay đôi với phục vụ cũng không có lợi gì cho tôi.
Tôi ngồi ngắm nhìn đường phố dày đặc tuyết trắng. Một lúc sau người phục vụ ra vỗ vai tôi, tôi giật mình nhướn mày, quay người lại nhìn người kia. Ân tượng với tôi là khuôn mặt thanh tú đó, khuôn mày rậm, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn. Người kia cong miệng nhẹ nhìn tôi, thấy tôi cau mày khó chịu thì vội nói, xoá tan không khí ngượng ngùng.
"Quý khách thấy tâm trạng tốt hơn chưa ạ?"
Tôi thôi nhíu mày, im lặng một lúc rồi trả lời: "Gì vậy, tôi chưa nói là đồ uống hôm nay có ngọt hơn mọi hôm. Mà cậu là nhân viên mới hả, lần đầu tôi thấy cậu đó. À vậy thì không sao."
Jungkook mỉm cười rồi nói. " Hơi ngọt sao, à do tôi nghĩ tâm trạng của cô không tốt. Tôi thấy mỗi khi có chuyện buồn một chút ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, vậy nên tôi hơi cho nhiều đường vào cà phê một chút. Sai sót rồi xin lỗi quý khách nhiều."
Nghe người kia giải thích, tôi bật cười, quả thật tôi cảm thấy mình khá hơn nhiều rồi. Tôi thầm ấn tượng vì sự tinh tế của người kia, tôi ừm một tiếng, sau đó im lặng ngồi nhìn cửa sổ. Jungkook thấy tôi không nói gì nữa cũng đi vào quầy.
Như vậy, cứ đều đặn một tuần 3 lần, tôi lại tới quán cà phê đó uống món capuchino. Lần nào tôi cũng dặn nhân viên thêm chút đường cho tôi. Dần dần tôi thích đồ ngọt hơn, nó an ủi tôi rất nhiều, khiến tôi cũng vui lên sau lần chia tay đó.
Bỗng nhớ ra cái người hôm trước, tôi hỏi nhân viên quán sao không thấy người đó đi làm vậy. Vì chẳng biết tên người kia nên tôi đành miêu tả cho nhân viên biết, nhân viên nghe tôi nói thì cười rồi trả lời.
"À người đó tên Jeon Jungkook, là chủ quán cà phê đó ạ, hì hì."
Tôi à một tiếng. Thì ra là chủ quán, thảo nào tôi chưa bao giờ gặp. Tên Jeon Jungkook cũng hợp với khuôn mặt quá đi, người gì thanh tú từ tên tới người, tôi thầm nghĩ. Nói chuyện xong với nhân viên quán, tôi bê cốc cà phê tới chỗ quen thuộc ngồi.
Tầm 15 phút sau đó, So Yeon, bạn tôi gọi, nói có việc cần tôi gấp, tôi thở dài rồi nói sẽ tới chỗ cô ấy trong 15 phút sau. Tôi thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Tôi định đẩy cửa ra, thì đã có người đẩy cửa, rồi đứng đó giữ cửa chờ tôi ra. Tôi ngẩng mặt lên, là người đó, là Jeon Jungkook. Dù mới gặp có lần đầu nhưng tôi vẫn không thể quên cái ấn tượng người kia để lại cho tôi được. Vẫn là khuôn mặt thanh tú đó, ánh mắt đó, tôi phải thầm cảm thán sao người này đẹp đến thế.
Thấy tôi đứng yên, Jungkook khua tay trước mặt tôi. "Này cô không sao chứ?"
Tôi như bừng tỉnh, vội vàng đáp : "À, không sao không sao. Cảm ơn anh." Tôi ngại ngùng đáp rồi chạy nhanh ra khỏi quán cà phê, quá mất mặt rồi đi. Cứ nghĩ lại tôi lại càng thấy ngại.
Jungkook thấy tôi ngại ngùng chạy đi thì bất giác đứng cười. Anh hôm nay tới quán để kiểm tra công tác làm việc của nhân viên, định bụng sẽ nghiêm túc mắng mỏ nhân viên một trận ra trò, nhưng lại gặp cô gái hôm ấy, suốt ngày đó tâm trạng Jungkook tốt hẳn. Nhân viên quán thấy ông chủ nay không hằm học cọc cằn như thường ngày, thì thầm to nhỏ với nhau.
"Này Min Hae, cậu thấy nay ông chủ khác ngày thường không? Trời ơi bình thường thì cằn cọc mắng chửi nhân viên mà nay yêu đời quá. Đúng là không tin nổi."
"Ừ tớ cũng thấy lạ, hay tại cô gái vừa nãy hỏi ông chủ nhỉ. Tớ thấy hai người đó đứng ở cửa một lúc đó."
"Hình như thế đó, lợi hại quá đi haha." Hai cô gái cười khúc khích với nhau. Jungkook thấy thế thì nhắc nhở, hai cô gái cũng nghiêm túc trở lại làm việc.
"Này Ami cậu đâu rồiiiii." So Yeon quát tôi trong điện thoại.
"Rồi rồi tớ đang đến mà, đường tắc lắm huhu." Tôi lè nhè để So Yeon bớt bực. Trời ơi tại vì cái người tên Jeon Jungkook kia mà tôi lỡ bus tới chỗ hẹn với So Yeon.
Tới địa chỉ mà So Yeon nói, tôi chạy một mạch vào quán. Thấy So Yeon ngồi nghiêm nghị trên bàn ăn, tôi thấy đời mình toi rồi, nó mà biết được lí do muộn thì toi đời Ami tôi mất thôi. So Yeon mặt cau có, sau đó trách tôi.
"Này Ami, biết tớ chờ cậu lâu lắm không hả?"
"Tớ biết lỗi tớ mà So Yeon, hì hì. Lần sau bao cậu ăn gà rán nhaaa." Tôi lại dùng cái giọng mè nheo ấy để dỗ dành So Yeon, những lần So Yeon giận, chỉ cần tôi làm vậy cậu ấy sẽ không giận tôi nổi đâu.
So Yeon thở dài, biết thế nào cũng không giận nổi Ami mà.
"Ami àa, mặc dù cậu mới chia tay nhưng mà, hì hì." So Yeon nài nỉ tôi.
"Này So Yeon, cậu đừng nói cậu giới thiệu anh nào cho mình nha. Mình không có hứng thú yêu đương nữa đâu."
"Ami à, đi màaa! Người đó đẹp trai lắm đó. Trời ơi đi mà." So Yeon nũng nịu nài nỉ tôi cho bằng được. Tôi đành gật đầu cho qua. So Yeon thấy vậy thì vui lắm.
"Bạn của anh trai mình đó Ami, mình sẽ nói với anh trai mình. Ais cuối cùng cũng dụ được cậu rồi Ami."
"Này đừng nói với mình cậu hẹn mình ra đây vì việc này nha So Yeon. Trời ơi hết nói nổi mà." Tôi thở dài rồi làu bàu với So Yeon. So Yeon cười toe toét rồi giục tôi ăn, còn hứa sẽ đưa tôi đi shopping thật nhiều, ôi trời.
Tới lúc trở về, So Yeon cứ nhắc tôi đừng nuốt lời, không con bé sẽ giận tôi lâu thật lâu. Tôi đành miễn cưỡng, cười khổ trong lòng. So Yeon đi cùng tôi về tới tận nhà, căn dặn như bà ngoại của tôi:
"Này Ami, tớ sẽ hẹn người đó với cậu. Nhớ đừng làm gì hồ đồ nha. Tớ yêu cậu lắm Ami àaa."
Tôi đẩy So Yeon rồi đuổi con bé về nhà, thật sự hết chịu nổi. Tôi soi mình trong gương, phải công nhận dạo này tôi tươi tắn lên hẳn. Mỗi lần nghĩ về cái tên mà đã phản bội kia, tôi thực sự tức giận. Mà tôi cũng thấy hả dạ vì đã thoát khỏi cái tên xấu xa đã lừa mình suốt thời gian qua. Cho tôi được sống là chính mình, tôi thấy cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp hơn hắn, như ngày hôm nay chẳng hạn. Cứ nghĩ tôi cứ ngồi cười một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top