Chương 7: Tasteless - Stranger

_____________

- Mẹ! Mẹ ơi!

- Hửm? Sao vậy ?

- Con mới được chị gái kia cho kẹo nè!Nó ngon cực kì luôn! Mẹ có muốn ăn thử một cục không?

Thằng bé nói ,mắt nó long lanh tựa như có vài ngôi sao trong đó vậy. Nó nhìn chằm chằm vào người mẹ trẻ trước mặt , người mẹ ấy bỗng phì cười ,nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thẳng nhỏ xoa xoa rồi ân cần nói

- Yoi - chan này. Mẹ biết con rất thích kẹo ,nhưng lần sau nếu có người lạ đưa kẹo cho con thì không được lấy nhé!

-Nhỡ họ là người xấu rồi bắt con đi thì sao?

- Vâng ạ...

Thằng nhóc tắt nắng ,hai cọng mầm đang cong trên đỉnh đầu cũng rũ xuống theo. Mẹ nó nhìn rồi cảm thán ,trong lòng mềm nhũn hết ra

-" Y-yoi - chan nhà ta dễ thương quá đi mất!!"

[______]

- Y-yn này!

- Hể? Chuyện gì?

- Cái hũ kẹo lúc nãy cô đưa cho nhóc kia...cô có bỏ gì vào đó không vậy?..

-.. Không! Ta chả bỏ gì vào đó cả

- Nhưng...

- Ngươi nghĩ ta rãnh đến mức chuốc thuốc một đứa vắt mũi chưa sạch à?! Ta không ưa con người, nhưng ta đâu có ác thế

- Lúc nãy tôi thấy cô bỏ cái bột gì màu trắng trắng vào hũ ấy!

- Cái đó gọi là đường, nó có vị ngọt. Với trẻ con rất thích ngọt ,đúng chứ?

- Thế cho tôi xin một.. à thôi hai..à ba hũ đi!!

- Tck..tên hảo ngọt... Về nhà trước đã

- Được được! Nghe cô tất!

______________

- Bái baii!

- Ừ về cẩn thận

Nói rồi cậu trai kia ngồi lên chổi rồi bay đi mất

Cuối cùng cũng chịu đi. Nãy giờ nghe cậu ta lãi nhãi về mấy vụ ở hội, nào là Yuri-san bật lại phó hội. Chửi nhau chí chóe ,kết quả là bị gọi lên xử phạt cả hai đứa. Phó hội bị cắt trọc một lõm giữa đỉnh đầu ,còn Yuri thì trầy sương sương ở phần bắp tay. Rồi vụ thằng bên hội quán khác tỏ tình mỹ nam trong hội bằng cách ứ ai nghĩ ra được. Nghe nói là thằng ấy dẫn chàng mỹ nam kia dịch chuyển đến một nơi xa ơi là xa. Cái thằng chả kia nói " Tao thích em! Em có thích tao không?Em mà không thích tao là tao bỏ em ở đây luôn đấy!" Y/n công nhận thằng đấy khôn vãi! Biết là ma pháp dịch chuyển của mỹ nam bên này yếu quãi ò nên không thể quay về với khoảng cách xa như thế này được. Nước đi này tại hạ không lường trước được!

Tính từ đó đến nay thì đã được một tuần chúng nó dính lấy nhau rồi!

May mà lúc ấy cô có nhiệm vụ phải đi xa chứ ở lại là phải ngày ngày đụng mặt với cái cảnh màu hường phấn blink blink kia rồi..

Rảo bước về phía cửa sổ, ở đó có vài chậu cây nhỏ. Thường thì chắc cô vhar thèm tưới đâu ,mấy cây này cũng không cần tưới nhiều nước

- Tròn 1 tuần tao không tưới nước cho chúng mày rồi...

- Chắc khát nước lắm ha...

Nhìn xuống những chiếc lá đang héo đi rồi rụng đầy trong chậu. Nó còn rớt ra ngoài nữa cơ.

Búng tay một cái ,nước từ đâu rơi xuống những cái lá nhỏ đã rũ xuống từ khi nào.

Xinh tươi như mới

Thế là xong rồi đó ,ngủ thôi !

Trở lại phòng ,nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Nó rất thoải mái ,cái cảm giác mà Y/n đã quên bén từ tuần trước.

Tuần này rõ bận ,từ lúc cô vào hội đến giờ có rất nhiều việc cần cô xử lí. Lúc kia cô là một người ghét bị sai bảo làm việc gì đó .Nhất là khi đang ngủ, Y/n luôn đặt giấc ngủ lên hằng đầu , đến giờ là ngủ dù có đang làm việc quan trọng gì đi chăng nữa , NGỦ LÀ CHÂN ÁI!!.

Vậy mà giờ lại từ bỏ giấc ngủ quý giá của mình để làm báo cáo , giải quyết những vụ xung đột ở trong hội (hoặc bên ngoài thành) và vân vân

Thời gian cô ở nhà cũng ít hơn hẳn ,quần thâm mắt cũng hiện rõ ,lúc nào cũng lờ đờ uể oải. Ốm nhôm ốm nhách

Nhìn Y/n bây giờ như nghiện vậy!

- Bao lâu rồi nhỉ?

Cô đã ở đây rất rất lâu rồi. Cuộc sống hiện tại cũng bình thường ,chẳng có biến động gì. Ngày như tháng ,tháng như năm

Thật sự quá đỗi nhàm chán ,tiến không được lui chả xong

Thời gian trôi qua thật nhạt nhẽo ,thật vô vị. Y/n cứ như một nhân vật qua đường mờ nhạt vậy. Cô ghét điều đó

Ghét như thế tại sao lại không rời đi?

Cô ghét những kẻ yếu đuối ,sợ trãi qua những việc mà mình không vượt qua được. Đó chẳng phải là hành động cho rằng mình là một kẻ yếu đuối sao?

Không dám bước ra khỏi vùng an toàn ,khám phá tìm tòi những thứ mới mẻ hơn. Chỉ biết đứng sau bóng lưng của người làm nên công to ,việc lớn ,đứng phía sau mà chỉ biết ước rằng mai sau mình cũng sẽ có thể làm được giống như vậy ,thậm chí còn phải to lớn gấp bội , đúng chứ?

Những kẻ dám nếm trãi những mùi vị mới ,dám bước ra khỏi vùng an toàn ,dám đau khổ để thay đổi ,"lột xác" như một chú sâu bướm. Rồi vương mình bay lên. Phẩm chất mà cô thích ở một người

Nhưng giờ thì sao?

Cô cứ như một đồ vật vô tri yêu vị ở trên nơi mà mình đã được đặt

Ở đó mãi ,không lên cũng chả xuống

Đã như thế bao lâu rồi?

- 5 năm nữa..

Cô muốn khám phá thế giới ,muốn đi đến những nơi từ trước đến nay bản thân chưa bao giờ đặt chân đến.

- 5 năm...

Đưa bàn tay lên , che lấy ánh sáng của chiếc bóng đèn trên trần ,Y/n xòe 5 ngón tay ra mà lẩm nhẩm

- một ..hai..ba...bốn....

- năm...

- năm...?

- A!!

Bật dậy khỏi giường. Một ý tưởng chợt hiện ra .

Cô sẽ đợi một khoảnh thời gian để làm ổn định sự nghiệp ,tham gia nhiều hoạt động để damh tiếng vươn xa hơn. Rồi nhân lúc đó thu nhận vài đệ tử để làm tay sai vặt. Dẫn chúng nó đi ngao đủ,và sống một cuộc sống hạnh phúc!!

Chốt! Thật là một ý tưởng tuyệt vời!

- Giờ thì xong xuôi hết rồi nhể..? Xong rồi thì ngủ thôi...

Cứ thế mà chợp mắt, ánh đèn trên trần cũng tắt. Hòa mình vào một màu đen tĩnh lạnh ,Hòa Bình mình vào bầu trời đầy sao. Tối hôm nay có lẽ lẽ là một đêm yên bình.

Nhưng ôi chà...

Xem ra lúc cô ngủ thì lại có một kẻ xâm nhập nhỉ?

Dáng người nhỏ nhắn,áo choàng đến khoác ở trên người,che luôn cả đầu. Và...có mang theo cả dạo nữa...Một..à không! Vó tận hai người. Định ám sát cô hay vào trộm đồ? Giết người cướp của?? À mà kệ đi ,nhỏ thế chắc tầm 7-8 tuổi. Quần áo lấm lem ,theo Y/n thì đây là người vô giá cư. Vào đây để tìm chỗ ngủ?

- "Bà đây không rãnh lo chuyện bảo đồng
..sủi đây...."

Chẳng quan tâm nhiều ,Y/n ngủ luôn!

[.......]

Sớm, nắng xuyên qua cửa sổ ,in hằn những vết nắng nhỏ màu nhàn nhạt trên khuôn mặt của thiếu nữ đang say giấc .

Y/n ,người hiện đang nằm nướng "khét" cả giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, chẳng biết đã mơ thấy gì mà lâu lâu chỉ tay lên trần mà lớ mớ nói

- Đợi đó... ta sẽ kêu chúa công xử chết mi....

Cô lăn qua lăn lại trên giường. Dù sao hôm này cũng là ngày nghỉ

Cho Y/n làm sâu lười đi!!

Đến một lúc...một lúc lâuu sau thì

-RẦM-

- Hở ??...Con bò biết bay..??

Yep! Cô lăn xuống giường và hiện đang còn băn khoăn về giấc mơ lúc nãy

Sao con bò lại có cánh??

- Đauu quớ ...

Bị u một cục ngay trán ,mặt cô đáp thẳng đất mẹ. Đau chết đi được

Thế đấy,đầu nhưng vẫn lười

- Sáng tốt lành...

Từ từ ngồi dậy ,Y/n xoa xoa chỗ đau rồi lôi chăng ,gối ,gối ôm lên giường mà xếp lại gọn gàng.

Lười biếng đi ra khỏi phòng ,tiến lại nhà tắm rồi vscn. Về nhà bếp thì trong đấy đã có dĩa
, muỗng . Trên bếp ,chỉ bằng cách điều khiển ma thuật tác động lên đồ vật thì chẳng phải động vào ,đồ trên bếp tự hoạt động tất rồi.

Cứ há miệng chờ sung thôi. Ma thuật được cô rèn dũa hằng ngày ,được cô tận đục hết. Qua từng ấy thời gian ,nói ra thì ngày nào cũng vậy. Ỷ lại vào ma lực ,cô sử dụng nó để làm mấy việc vặt trong nhà.

Thật thì Y/n chẳng cần làm gì trong ngôi nhà của mình cả , tiếp tục vòng tuần hoàn của sinh vật làm biếng chảy nhớt.

Thế thôi chứ Y/n là một công dân chăm chỉ đó nha!!

- Chúc ăn ngon miệng!

Chấp tay lại rồi nói .Y/n nhanh chóng cầm chén cơm lên định nốc thì ....

- CHOANG -

/Đoạn này ứ biết mô tả tiếng đồ vật rơi ntn nên đại v luôn=))/

Tiếng một vật gì đó rơi xuống vang lên

Trời đánh tránh bữa ăn ,mà cái đếch!!

- ....Mẹ nó, thằng nào phá nhà bà đấy?!!

Bỏ dở chén cơm đang ăn ,Y/n chạy xuống nơi phát ra tiếng động đó

- Phòng ngủ? Bộ là biến thái hay gì?

Mở cửa bước vào thì đập vào mắt cô lag cảnh tượng căn phòng thân yêu của mình giờ đã hóa mớ hỗn độn. Đồ đạc bay tứ tung

Mới dọn lúc sáng đấy!!

- Nhãi con ,ra đây!

Đùa không vui Y/n đã căng!

Vung tay một cái ,đồ đạc trong phong trở lại về vẻ gọn gàng như lúc sáng

- Ra đây nào~

Tiến về phía tủ gỗ ,cô mở toan cánh cửa ra. Bên trong tủ có hai đứa con nít

- Hehe...tìm thấy rồi nhé ,mà-.... HỞ??

[ END ]

______________________

Huhu... cayy vãi=(( Tối hqua t ngồi sửa lại mô tả truyện của fic này, ngồi mân mê một hồi thì cx xong. T ấn lưu cái nó bay màu luôn ,bay cái mô tả t vừa viết xong ấy💀 1 nghìn 2 trăm mấy chữ luôn á😿
🐛'quãiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top