Chương 6: Jail
- Rei à đồ trong phòng là của chị đúng không hả!!?
- Ừm đồ trong phòng là của chị sao thế?
- Hai ngày rồi.. Hai ngày chị không dọn đồ trong phòng đó!! Tận hai ngày em đi vắng chị không dọn nhà ,không dọn phòng...Giờ đồ trong nhà lên nước hết cả rồi..!!
- Hì hì... Chin nhỗi mừ ~ Chị quên mất tiêu.. Y/n -chan tha lỗi cho chị nha ? Nha~?
- Không có vụ đó đâu! Phắn vào phòng và dọn đống đồ trong đó đi! Bốc mùi chết đi được!! Bộ đi làm xong chị quăng đồ vào đấy rồi đi ngủ luôn à !?
- Chị biết lỗi rùi mừ.. Y/n -chan tha cho chị đ-
- NHANH LÊN TRƯỚC KHI EM NÓNG !!!
- ..Rồi rồi.. Chị biết rùi mà Y/n -chan...chị dọn ngay...
- Biết thế thì tốt! Giờ thì nhanh nhanh cái chân coi Rei!
-...'Giờ hết biết ai là chủ nhà ai là người ở nhờ rồi đó. Hứ! Y/n xấu tánh!'
_______________
- Thật thì lúc đầu con bé có vẻ hiền lành tội nghiệp nên tôi mới trót dại rước ẻm về. Giờ thì tôi hối hận thật rồi ! Em ấy ghét chúa những người ở dơ ,xui rủi thay tôi lại là một con ở dơ chúa.
Thế nên hiện tại có cái nghịch cảnh như này đây! Tôi thân là chủ nhà lại phải đi dọn nhà của chính mình ,còn Y/n thì ngồi vắt chéo chân trên ghế của tôi và ngồi xem tôi dọn nhà của tôi ,trong khi đó ẻm mới là người ở ké nhà tôi , vậy là nhà của tôi hay của ẻm ? Đưa nhiên là nhà của tôi rồi ,nhưng sao lạ vãi c*t thế?!!
- Ở bẩn quá đấy Rei-san !
- Kệ chị ! Đây là nhà chị mà chị có quyền! Với cả em ở nhờ nên giúp chị dọn sạch bếp đi nha ! Nhờ em cả đấy !Hihi..
- Hơ.. Được lắm ! Rei nhớ đấy. Vụ này em ghim!
__________________
- Rei rei rei!! Lại đây em kể cho nghe nè!
- Hở gì đấ-
//Bùm//
- Hở?
- Hehehe bất ngờ chưa ?
Lần đấy tôi ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa bật ngửa
Lúc đấy Y/n gọi tôi vào ,tưởng có vụ gì căng căng ẻm mới hóng được nên gọi tôi vào xem nên tôi phi như gió vào để hóng chung
Ấy thế mà một bịch bột mỳ rơi từ trên cao xuống trúng đầu tôi. Và ..ừm thì thế đấy ,người tôi toàn bột là bột. Lúc đó định mở mắt mắng vài câu cho bỏ tức. Vậy mà..
- Sụp roaii!
- K-khoang từ từ bình tĩnh..Bỏ cái đó xuống rồi hai ta nói chuyện! Đừng manh động!!
Tay Y/n cầm cây đũa phép - một thứ vũ khí mà tôi nghe nói là phù thủy hay dùng để chọt chọt vào người khác rồi khiến họ tỏi ngay lập tức.
Thế mà giờ cái con nhóc hay bị tôi khịa là côn đồ giờ lại cầm thứ vũ khí giết chốc đó chỉa vào mặt tôi!?
Nó cay tôi quá nên nảy sinh ý định giết người cướp nhà hả? Hay trả thù ?
_________
- Hừm hứm ! Hiểu chưa?
- ...
Giây phút mà Y/n nói ẻm là phù thủy thì tôi đã dần mất niềm tin vào cuộc sống.
Cái thứ trắng trắng cục súc này là thứ được nhiều vương quốc săn lùng á?
Đ-Điên thật rồi !!
_________
- Em ra ngoài xíu nhen Rei !
- Lại đi tập gì nữa à?
- Vâng !
- Ừm đi đi nhớ về sớm
- Rồi rồi Rei khỏi lo! Đi rồi tối em về ngay!
- Ừm
Liệu nhóc có biết đây là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai ta không?
Không! Đó chắc là câu trả lời hợp lý nhất rồi.
- Mấy tên này bỏ ra coi!!
- Đi theo chúng tôi mau!!
- Mắc mớ gì !??
- Cô là một trong những người được quốc vương triệu tập để huấn luyện trở thành hiệp sĩ của đất nước!
- Tại sao phải là tôi!!?
- Mày nói nhiều quá! Câm mồm đi!! XX đánh ngất ả ta rồi mang về thành để tiến hành chọn lọc!
- Vâng!
Tôi không còn nhớ những thứ xảy ra sau đó nữa
Nhiều máu lắm. Cũng có rất nhiều người ở đây, già trẻ trai tráng trong làng đều ở đây cả.
Vậy Y/n đâu?
Có lẽ Y/n vẫn chưa về và cũng chưa biết đến sự mất tích của những người trong làng và cả tôi?
Càng tốt vậy thì Y/n thoát được một kiếp rồi!
- Người tiếp theo!
Lúc đó ghê lắm ,nhiều người cầu xin nhưng lại bị quân lính lôi vào lò lửa thiêu sống
Thật điên rồ ! Bọn chúng bắt những người có mặt ở đó để tay xuống bàn ,còn chúng nó thì lấy dao gỳ sâu vào tay mọi người mặc cho nhiều tiếng la oán than vang lên từng đợt. Bọn chúng bắt mọi người phải đưa đầu vào lò lửa , lấy than nóng chà lên người mấy người già và những đứa trẻ , không chừa một ai! Bắt tất cả phải chém giết lẫn nhau để tranh dành sự sống, một lần chúng đưa cỡ 10 người vào hầm rồi mặc xác họ muốn làm gì thì làm. Nếu muốn ăn thì phải là người sống sót trong căn hầm ,muốn ngủ thì đánh chết một người được cho là mạnh nhất. Không giết hết thì không được ăn ,phải nhịn nhịn đến khi thành cái xác mục rửa!
Đói lắm, chị nhớ món thịt mặn mà Y/n làm. Món đó ngon lắm
Y/n chị đau lắm, chị sợ lắm!
Nhưng em vẫn yên bình sống là chị yên tâm rồi
Chị sẽ là người sống sót duy nhất, là người bước ra khỏi cái hầm ngục dơ bẩn đó và tìm Y/n.
Lúc đó Y/n -chan vẫn còn nhớ chị chứ?
Dù nhóc có quên thì chị vẫn sẽ không bao giờ quên đâu
//Chị sẽ nhớ mãi..nhớ mãi...//
________________
T đẩy nhanh tiến độ của fic này chút chứ mò hoài t thấy chán ngắt :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top