Chương 5: Selcouth
Nắng chiếu rọi trên những mái nhà ,trên đường người người tấp nập qua lại. Tiếng nói cười rôm rả vang lên khắp mọi ngóc ngách ,các sạp bán đồ cũng náo nhiệt không kém ,người ra kẻ vào ,kẻ mua người nhìn .Tiếng nói cười vang vọng khắp con đường ấy. Có thể nói ở đây vô cùng náo nhiệt.
'Đông ghê ha...'-Lòng thầm nghĩ Y/n khó khăn chen qua dòng người đông đúc .
"Này đứng lại!!"
Bỗng tiếng của một người phụ nữ vang lên .Đằng xa thì là một thằng nhỏ tầm 7-8 tuổi đang cầm theo giỏ bánh mỳ mà chạy thục mạng.
Y/n cũng có chút chút tò mò mà quay lại hóng biến
Thằng bé kia chạy được một đoạn thì đã bị một hòn gạch của ai đó chọi ra trúng ngay chân .Nó cũng mất đà mà ngã xuống đất ,bánh mỳ trong giỏ rớt hết ra nền đất ,chắc vì đau quá nên cũng chẳng đứng dậy nổi.
"Thằng nhãi nay mày ngon ,nay mày dám đến chỗ tao để ăn cắp ha"
"Đụng ai thì đụng chứ đụng phải tao thì mày chết con mẹ mày rồi !!"
Nói rồi người phụ nữ kia tiện chân đá mấy phát vào bụng thằng bé ,miệng liên tục buôn lời chửi rủa.
Thằng nhỏ thì nằm trên nền đất ,nó vừa khóc vừa nó ú ớ ,trên mặt đầy vết sưng ,quần thì rách tả tơi áo thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi bị lủng một lỗ to tướng hở cả tay và lưng .Chắc là cha mẹ nghèo nên mới thế này.
Nhìn mà xót !
'Gì mà đánh dữ vậy trời...đánh như con đẻ luôn...'
Nhìn thằng bé tội nghiệp nằm trên nền đất lòng nghĩa hiệp của Y/n bỗng trỗi dậy .Lách qua đám người đang đứng xung quanh mà nhảy vào giữa người kia ,tay lay lay thằng bé rồi đỡ nó dậy
"Ổn không?"
Đợi một lúc mà không có câu trả lời ,chắc nó bị đánh đến không nói được rồi
Im re một lúc thì người phụ nữ kia mới cất tiếng
"Cô kia mau tránh ra đừng có mà lo chuyện bao đồng"
"Có chuyện gì từ từ mà nói chứ !Đánh nó như vậy, bộ chị không xem nó là con người hay gì vậy !?"
"Nói vậy là có ý gì !?? Làm như tôi tự dưng kiếm chuyện không bằng .Nó ăn cắp bánh mỳ của tôi rồi chạy đi ,bộ đánh nó có sai à ?!"
"Nhưng cũng đừng đạp vào bụng nó thế chứ ,chị có thể tìm cha mẹ nó để nói chuyện mà!"
"Ôi trời !Hình như cô mới tới đây nhỉ ?"
"Ừm...sao chị biết?"
"Thằng oắt con đó nổi danh là ăn cắp khắp nơi này đấy ,người quanh này ai mà chẳng biết nó"
"Ch..chị nói thật hả ?"
"Tôi nói dối cô thì tôi được cái gì chứ ?Dù gì thì cũng là người mới đến bỏ qua cho cô lần này vậy "
"Nhìn người như này chắc là chưa có nơi ở nhỉ ? Cô có cần chỗ để tá túc không ?"
"...à vâng ? Có ạ ..."
Lúc nãy người phụ nữ kia vừa nói gì ấy nhỉ?
Hình như thằng nhỏ mình đang bảo vệ bây giờ có thể nói là ăn trộm hành nghề lâu năm ở đây đúng không ...?
Và người lúc nãy bị mình chửi đang có ý tốt cho mình chỗ ở ,vậy mà ...
Nhìn qua nhìn lại ,hàng chục ánh mắt đang hướng về Y/n .Người khác nhìn và thì bình thường còn đối với cô những ánh mắt đó như một lời khẳng định rằng họ không ưa nổi cô rồi.
Nói sao đây nhỉ ... hình như Y/n bị ghét rồi
"A-ừm ...thật ngại quá tôi trách nhầm chị đây rồi"-Phải mở lời trước thôi chứ những cái nhìn kia làm Y/n muốn đào một cái hố sâu thật sâu rồi chui xuống quá đi thôi !
"Tôi thành thật xin lỗi ạ !Là người mới đến nên không biết gì ,mong bỏ qua ạ!!"
"Haha.. ừm không cần phải ngại ,lúc nãy tôi cũng đánh hơi quá... "
"Mà ...thằng nhóc lúc nãy nằm dưới đất giờ đâu rồi...?" -Vừa quay đầu lại để né tránh ánh mắt của người kia thì giờ chẳng thấy thấy thằng nhỏ kia đâu nữa .Bộ nó chạy rồi à ?
"Ừ lúc nãy hình như có người kéo nó chạy đi rồi ,không cần lo đâu trong đám đó thế nào cũng có đứa biết dùng ma pháp nên cô đừng lo không đâu"
"À vâng..."
"Cũng trưa rồi có muốn vào nhà tôi kiếm gì đó bỏ bụng không? Mà cô phải trả tiền đó nhá ,ăn chỗ tôi cũng như ăn quán thôi ,không có ăn không đâu!"
"Dạ...được nhưng phải đến nơi rồi cho tôi kiểm tra xem chỗ đó có ổn không đã. Vậy được không?"- Có chỗ ăn thì ngon rồi nhưng phải xem nó như thế nào đã ,kẻo chỗ ở dơ với đồ ăn mất vệ sinh thì cô lại xỉu mất ...Y/n chúa ghét mấy thứ dơ dơ hôi hôi
"Rồi nhớ chốt kèo! Nhóc đi theo chị, chợ cứ bám vào áo chị nhé,chợ đông lắm nên nhớ đừng để lạc mất chị nhá "-Chị ta chỉ vào vạt áo rồi ra hiệu Y/n nắm vào rồi xuất phát .Cứ thế kéo cô đi qua dòng người tấp nập ,có lúc sẽ ngoái lại nhìn xem người sau lưng mình có còn ở đó không.
Thấy ghét !Tưởng cô là trẻ còn hay gì mà sợ bị lạc chứ!
[...]
_____________
Ầy t lười quá rồii😿 Cỡ 1 2 tuần khg có chap r á :)) Thú thật thì t viết trc r:v Tại làm biếng phần cũng do t thấy fic này xàm loz vãi chưởng với cả flop nữa =))))) Chắc t drop sớm qué hoặc là t lặng 2-3 tuần j đó để ôn thi r lại ngoi lên viết tiếp:>>
Thấy bất ổn vcl=')))
Giữ méo đc mà bỏ cũng chả xong:-Đ
--------
Tối vv aaa🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top