Chương 2 : Solitude
Thú thật thì dẫu biết Y/n là đọc giả nhưng tôi lại làm tính cách của Y/n hơi nghiêng về sự sáng tạo của mình ấy =")Kiểu như nhập tâm quá cái hồi nhìn lại cứ thấy là lạ sao á=)))
Xin hãy thứ lỗi cho sự khùng điên này =_))
___________________
Trong khoảng không vô tận ,xung quanh cô bốn phía toàn là màu đen.Y/n biết mình đã chết ,nhưng giờ cô đếch biết mình đang ở đâu cả .Cô chết rồi mà cho cô được tự do xíu đi chứ ,chứ muốn cô chán tới chết lần nữa à :)? Nhận ra mình không thể nằm đây lăn lộn đợi mọi chuyện qua được ,bản năng của Y/n đang thôi thúc cô tìm đường ra .Mà lạ thật ,đi muốn gãy chân rồi mà chả thấy gì ,ngồi xuống chán nản .Trong miệng lí nhí chửi thầm .
"A-Có rồi !!"
Một thứ gì đó đã thành công khiến Y/n chú ý .Cô lười biếng đứng dậy ,chạy lại chỗ đó .Mặt hớn hở như vớ được vàng .Trước mặt cô là một quyển sách củ xì kế bên là một cây đũa phép !?
/Phần này tự tưởng tượng cây đũa phép nó có hình thù thế nào đi nhé ;-;/
.....
Y/n ngồi phịch xuống cầm quyển sách lên .Lật từng trang sách ra ,cô chăm chú đọc thật kĩ nội dung trong cuốn sách ấy .Dù chỉ học đến lớp 5 ,nhưng ít nhất cô vẫn có thể đọc chữ một cách lưu loát.
/.../
"Nhảm " -Y/n chán ghét nhìn cuốn sách bị cô vứt lăn lóc trên nền .
Thật thì Y/n cũng đã đọc sơ quá về cuốn sách đó .Nội dung thì ...ờm chẳng liên quan gì tới việc thoát ra khỏi cái nơi tối ôm này cả .Mà chỉ toàn liện quan đến các bật phân loại một số giai cấp từ bé đến lớn ở đâu thì cô không rõ ,mà cụ thể là :
[Hạ] Giai cấp được xem là thấp nhất ,những người ở cái cấp này chỉ có thể là ăn xin hoặc nô lệ thôi
[Lục] Những người ở cấp này là thường dân ,họ có chỗ ở và thức ăn nữa. (Tùy theo gia cảnh)
[Thượng] Những người ở đây thì gia cảnh bớt thảm hơn hẳn ,đa số là những người lắm tiền nhiều của .Ở cấp này ,họ có thể thi triển ma pháp, có thể kiếm tiền bằng cách trở thành Pháp sư ,kị sĩ,v.v,..
[Thần] Ở giai cấp cao nhất ,đến nhà vua còn phải 3 phần kiên dè 7 phần tôn kính .Họ thường là phù thủy,ma đạo trưởng hoặc những người có Địa vị cao trong xã hội .
Trong đó *Phù Thủy* là một giống loài khiến tất cả nể sợ .Sử dụng ma thuật tốt ,có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình .Sắc đẹp khiến ai nhìn qua cũng sẽ rất ấn tượng.Nhưng đấy là loại sẽ sống hòa nhập với con người .Còn loại sống biệt lập thì nó lại khác ,tính tình hung bạo,cứ hễ ai bước vào địa bàn của chúng thì sẽ chết không toàn thay,nhẹ thì dính lời nguyền ,nặng thì bị ăn sống hoặc giữ lại để tra tấn đến chết .
Đọc xong thì muốn hoa hết cả mắt ."Cái gì mà giai với cấp phì với chả thủy ! giờ bà này chủ muốn đánh một giấc thật đã thôi ..."- Nói rồi Y/n lim dim ,ngủ thiếp đi mất .
-Xoạt-
Sau một lúc lâu ,Y/n có cảm giác người mình đang bị thứ gì nắm lấy tay chân .Mở mắt ra thì mới tá hỏa,phát hiện những bàn tay đen thui đang lôi mình xuống.Không rõ chúng nó lôi mình đi đâu nhưng giờ Y/n hoảng thật rồi,khi không ngủ dậy thấy mình đang bị lôi xuống một vũng nước gì đó màu đen ,trong tình huống này ai mà chả sợ chớ.
Vừa bị lôi vừa hét toáng lên vừa lần mò xem có chỗ nào để bám vào không .Xui rủi thế nào Y/n lại với trúng quyển sách với cây đũa cạnh bên ,thế là gạt tay một phát cả người lẫn của đều rơi xuống vũng lầy :"vV
[...]
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Y/n tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên một bãi cỏ dầy đặc.
Cô chầm chậm ngồi dậy và-
Bất ngờ chưa con giời chưa trãi sự đời!!
"Ơ..."
"Vãi ...thế quái nào tao lại nằm đây nhề!?"
Vẫn chưa tin được sự thật là mình đã được trùng sinh .Y/n đưa tay nhéo thật mạnh vào má .Cứ ngỡ rằng cô sẽ tỉnh mộng nhưng mẹ nó đau vãi ra !Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua ,mang theo hơn nước mát lạnh,cảm giác chân thực đến khó tả... Điên rồi ...điên thật rồi !!!
Mặt Y/n giờ ngờ nghệch hẳn ra ,dường như không tin được những sự việc trước mắt .
Nhưng cũng không tệ cho lắm
Giờ đây Y/n có thể sống một cuộc sống mới ,không cần phải lo nghĩ quá nhiều thứ .An nhàng ở lại đây cho đến cuối đời !
Nghe cũng thú vị phết
Cô đứng phắt dậy ,vẻ mặt tràng ngập sự hứng thú .Tóc bay phấp phới theo chiều gió ,khuôn mặt thiếu nữ tràng đầy sự mong chờ ,nhếch môi cười cái nhẹ
"Bắt đầu cuộc đời mới nào .Tôi ơi !!"
_____________
Lười quãi đạn 👉👈😞💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top