Khúc giang xuân vọng hoài Giang Nam cố nhân
Đỗ Nhược châu biên nhân vị quy,
Thuỷ hàn yên noãn tưởng sài phi.
Cố viên hà xứ phong xuy liễu,
Tân nhạn nam lai tuyết mãn y.
Mục cực tư tuỳ nguyên thảo biến,
Lãng cao thư đáo Hải Môn hi.
Thử thời sầu vọng tình đa thiểu,
Vạn lý xuân lưu nhiễu điếu ky.
Dịch nghĩa
Người vẫn chưa về bãi Đỗ Nhược
Nước lạnh khói ấm khiến nhớ đến cửa sài (làm bằng cành cây)
Vườn cũ ở nơi nào (có còn) gió thổi ru dương liễu
Nhạn đầu mùa bay về nam, tuyết rơi đầy áo
Muốt mắt nhìn, nỗi nhớ dài theo cỏ trên thảo nguyên
Sóng cao nên thư nhà đến được Hải Môn rất hiếm
Khi ấy buồn nhớ đến tình không ít thì nhiều
Xuân đi vạn dặm đến bao quanh ghềnh đá ngồi câu.
*
***************
Châu Đỗ Nhược người chưa về tới
Khói ấm lồng nước gợi cửa sài
Tìm đâu gió, liễu quê xưa
Nhạn xuôi nam, áo phủ mưa tuyết đầy
Khắp thảo nguyên buồn ngây ngất cỏ
Triều Hải Môn thư khó đến đi
Tình sầu nào có giảm suy
Ghềnh câu, vạn dặm xuân thì về quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top