birthday
-Mai thứ 2 đó má, không ở nhà làm bài đi còn chạy sang nhà tao dzậy???
JeongWon khó hiểu hỏi cậu bạn đang đứng trước cổng.
-Nào má hai, bây giờ mới 3 giờ chiều, mắc gì cằn nhằn tao :()
Em chống nạnh nhìn gương mặt thiếu đánh của cậu, rồi bám 1 tay lên thành cổng:
-Thế giờ vào không hay tao đóng cổng?
-Ấy vào chứ!
.
.
.
.
-Mai sinh nhật mày rồi, tính tổ chức gì hông?
-Tao cũng chả biết, bạn bè thì không nhiều, tao cũng chẳng buồn tổ chức nữa.
-Ếy không được. Mày có tao với YeJi còn gì. Ba đứa cũng được rồi nè.
Em trầm lặng một hồi lâu.
Jungwon thấy em như vậy, cũng buồn theo. Ngồi gần hơn một chút, cậu ôm em, rồi lại hí hửng nói:
-Hay tao làm bài sớm rồi tối tao đèo mày đi mua đồ nhá?
-Có gì để mua? Mà mua làm gì?
-Ơ, mua đồ mới mai sinh nhật :v
.
.
.
.
.
.
-Wtf Yang JungWon sao mày dẫn tao vào đây???? Chỗ này toàn đầm dạ hội không :()
-Ủa đang dẫn mày đi sắm đồ đó bà giời con :)) lộng lẫy bíu ti phùn một tí thì làm sao, ngày của mày cơ mà :))
-......
Vầng, 2 người 1 thấp 1 cao đang chí chóe nhau chỉ vì....thử đầm.
Các chị nhân viên cũng ít có bất lực lắm 🤦♀️
.
.
.
.
.
.
.
.
-Lại là 2 đứa tụi bây à :))))))))
Đoán xem nào.
4 giờ chiều, 2 mống nọ, mỗi tay cầm vài túi đồ lỉnh kỉnh, hàng xóm khu em còn tưởng chúng nó vừa đi săn sale về :v
Đang đứng trước cổng nhà em.
-Gì lắm túi thế?
-Đồ nấu tối với quần áo của tụi tao.
JungWon giơ túi đồ lên rồi chỉ sang YeJi đang cầm túi quần áo.
-Ờm, tụi này tính nấu cơm ăn chung rồi tiện tắm rửa thay đồ đi chơi luôn.
Thấy em nhìn đống đồ 1 cách khó hiểu, YeJi liền bồi thêm 1 câu.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hai bây đứa nào tắm trước thì tắm đi. Lát tao tắm sau, đang đầy bụng. Khăn lau máy sấy có đầy đủ ở trỏng nhá, lấy mà dùng.
Em ngồi chống tay xuống giường, xoa xoa bụng.
-Hai mày chưa về à?
-Chịu, mọi hôm còn về ăn trưa, hôm nay đến bữa tối cũng không ở nhà, mẹ tao cũng đi luôn :))
Cậu nhìn em đang bĩu môi biểu tình bấm điện thoại, liền cười thầm.
Giấu được tới phút chót rồi. Vài tiếng nữa sẽ là bất ngờ của em.
-Nào xòe tay ra tao coi làm nails chưa.
Em đưa tay cho cậu.
-Đơn giản vầy thui hả? Mà đẹp, tay mày trắng nữa.
Em cười cười.
-Cơ mà gội đầu chưa? Để móng giả gãi không phê đâu :()
*gật gật*
.
.
.
.
.
.
Bước cuối cùng là dặm son cũng đã hoàn thành. Tóc cũng đã làm xong.
-Trước khi mày đi thay váy thì mở mắt ra tao coi nào. Ngồi ngủ từ nãy đến giờ rồi.
*blink blink*
-Aaaa f*ckkkk bae của taoooo. Xinh đẹp tuyệt vời quá hmu hmu ㅠㅠ
-Giề con kia, bae nào của mày :) của tao :)
Mỗi đứa ôm một bên tay em rồi lườm nhau. Em chỉ biết cười trừ 🤦♀️
-Nhanh nào, tao giúp mày thay váy. JungWon dọn đồ vô túi dùm vớiii.
.
.
.
.
.
.
YeJi từ trong phòng thay đồ nói vọng ra ngoài:
-Yang JungWonnn, nhắm mắt quay lưng nào. Tao dẫn công chúa của tụi mình ra nè.
*😳*
Cậu suýt không nhận ra em luôn rồi.
-Chụp chung một tấm xong mình đi nào.
.
.
.
.
.
.
-Tháo bịt mắt được chưa?
-Chưa, cơ nào tao bảo tháo thì tháo. Giờ đang lên cầu thang, cẩn thận một chút.
YeJi dìu em lên thang. JungWon đi sau lấy điện thoại nhắn tin cho JeongHan, anh trai em: "Anh, tụi em đến rồi. Đang lên cầu thang" .
.
.
.
.
-JungWon? YeJi? Đi đâu mất rồi?
Không một ai trả lời.
Em cảm giác căn phòng này rất tối, vì không bật điện & em còn đang bịt mắt.
Em sợ.
-JeongWonnn.
-Ah? JungWon?
-Tao đếm từ 1 đến 3 mày tháo bịt mắt ra nhá. Nào, 1, 2, 3!
Đèn bật, nhạc bật. Mọi người cùng hát.
Hát mừng sinh nhật em. Sinh nhật tuổi 18.
pov: *ah, gì vậy trời :(( thiệt luôn hả*
Lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật bất ngờ như thế này, có chút xúc động.
Anh hai cầm chiếc bánh sinh nhật tiến lại gần em.
-Tuổi 18 vui vẻ 🎉🎉 mau ước đi nào.
Nhắm mắt lại, chắp hai tay cầu nguyện.
Mong rằng em sẽ hoàn thành được mọi ước nguyện của mình, mong rằng mọi người sẽ luôn bên cạnh em.
-Yeeeee Happy Birthdayyyy 🎉🎉
.
.
.
.
Sau màn giới thiệu coi như là chính thức tới toàn thể khách mời, đa phần là nhân viên công ti từ anh trai em về sự hiện diện & chủ nhân bữa tiệc là em, mọi người bắt đầu chia nhau ra túm tụm lại nói chuyện, và tất nhiên là không thể thiếu mục tặng quà rồi.
-Yooo baby sinh nhật zui zẻ nhooo.
Nghe chất giọng lanh lảnh quen thuộc, em theo phản ứng quay đầu lại.
Là Choi YeonJun, ông anh model sáng giá của công ty nhà em, đang cười hì hì & tay cầm một hộp quà, hay chính xác thì nó giống một cái thùng hơn :))
-Lại hốt hết cửa hàng đấy à :)) để lên bàn cho em đi.
-Lần này là về hẳn luôn đấy hả?
-Yeah, nếu mà tới lúc tốt nghiệp trường sửa sang xong thì chắc sang bển nhận bằng trực tiếp luôn, tiện ở lại chơi một thời gian.
-Thế cũng tốt. Anh vừa đi chung với HeeSeung mà giờ không biết nó bốc hơi đi đâu rồi.
-Đây người đây người đây, vừa ra xe lấy quà. Sinh nhật vui vẻ nhooo, lại ôm cái nào <3
Vừa nhắc cái là xuất hiện liền.
Xuất hiện với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng cùng bộ suit & đôi giày tây cùng màu, tính tới thời điểm hiện tại là người trẻ tuổi nhất trong dàn lãnh đạo của YJH - Lee HeeSeung.
.
.
.
.
Rất nhiều người tới tặng quà cho em, trò chuyện cực kì lâu sau đó rời đi.
Nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng 2 đứa quỷ kia đâu 🧐
Lạ nhỉ.
-Em là JeongWon, đúng không?
Đang xếp ngay ngắn lại những hộp quà trên bàn, em nghe thấy tiếng ai đó gọi, liền quay đầu lại.
-Xin chào, anh là....?
-Park SungHoon, anh trai của Park YeJi. Con bé kể về em rất nhiều, gần như là mỗi ngày.
-Thật ạ? Chắc lại kể linh tinh gì đây mà ㅋㅋㅋㅋㅋ
-Nhiều chuyện lắm ㅋㅋㅋㅋㅋ à, quà của em. Sinh nhật vui vẻ.
Em nhận lấy chiếc hộp từ tay SungHoon.
Cầm chắc chắn & rất nặng tay.
-Anh không ngờ em là em gái của anh JeongHan đấy.
-Bất ngờ lắm sao?
-Một chút. Tại bố mẹ anh cũng được coi là chỗ thân quen của Cục phó Yoon với anh hai em, sau này thì lại thành bạn thân với mẹ em, không thấy mọi người nhắc gì tới, nên có hơi bất ngờ.
Em cũng gật gù thay cho câu trả lời.
-Lần này là lần thứ 3, anh với em gặp nhau một cách chính thức, nhỉ? Em còn nhớ 2 lần trước chứ? Lần đầu ở quán cà phê, lần 2 là giờ tan họp hội thảo thiết kế ở công ty nhà em.
-Em không nhớ mặt với nhớ tên thôi ㅋㅋ còn chi tiết là JungWon kể nên em mới nhớ.
-Ra thế. Mà nãy thấy 2 đứa nó dắt díu nhau đi đâu rồi ấy, gọi mãi không bắt máy. À kia, dãy bàn bày đồ ngọt phía đối diện, em thấy không?
Em nheo mắt, rồi lắc đầu.
-Em quên đem kính rồi.
SungHoon mở camera rồi zoom to lên, ngồi xích lại một chút để em nhìn rõ hơn.
Gòi, chúng nó xách nhau đi ăn uống, rồi bỏ quên em luôn.
Giỏi thật.
"Alo?"
"Alo bae tao nghe nè....ơ, ủa chết mẹ! Êy quên mất, tại tao đói quá, nên kéo JungWon đi kiếm đồ ăn :((( sawwy nha, đừng giận :(("
"Hai đứa bây giỏi rồi. Quà chưa tặng, lời chưa chúc mà dám bỏ bê tao thế à :) mày biết tao ngồi buôn với ông anh mày lâu lắm rồi không :)"
"Thiệt hả? Hoi giờ tao lại liền. Bánh hong tao bưng qua?"
"Cũng được. Ở đây có...."
Em nhìn qua SungHoon, rồi hỏi: "Anh ăn không?"
*gật gật*
"Có 2 người, ờm thêm hồng trà nữa nhé, lấy cốc tao vừa đá thôi"
"Oki lấy liền, đợi xíu hen, bye byeee"
Tút....
.
.
.
.
.
.
Tiệc tàn, mọi người ai nấy đều ra về, không quên chào nhau.
Quà chất đầy 3 cái bàn dài hay dùng ăn buffet lận, nên phải mấy người bê mới hết.
-Cứ ở đây nói chuyện với bạn nhé, cơ nào cho được hết lên xe thì anh bảo.
JeongHan vỗ nhẹ vai đứa em gái, rồi quay lại phân công cho từng người.
-Sếp, còn một nửa nữa và chúng ta đã chất đầy 3 chiếc xe rồi, giờ sao ạ?
Một nhân viên nam hớt hải chạy tới chỗ JeongHan.
-Hết xe rồi á? Ơ dở thế nhở, giờ mọi người về cả rồi còn đâu.
Y gãi đầu.
-Anh, xe em còn chỗ. Nãy bố mẹ gọi tài xế chở về trước rồi.
SungHoon nhìn y rồi chỉ tay về phía chiếc xe của mình.
.
.
.
.
.
.
Tối muộn, thời gian để bóc quà :v
Đồ hiệu có, bình dân có, giày dép, quần áo, váy vóc,..... đủ cả.
Quà của YeJi là túi
Còn quà của JungWon là một chiếc váy hoa siêu xinhhh
Tới hộp quà của SungHoon. Không biết có cái gì trong này mà nặng thế.
Cảm giác cầm lâu lâu 1 tí là trẹo luôn cổ tay :()
Em sốc nhẹ.
Có ai tặng quà mà hẳn 4 chai nước hoa bao giờ chưa 😳
Xong xuôi đâu đấy thì bây giờ phòng em đã ngập trong túi, hộp giấy các thể loại.
Cũng đã muộn, em liền tắt đèn, leo lên giường ngủ, còn mớ hỗn độn đó để mai dọn.
.
.
.
.
.
.
Cái chap này tôi viết trước & trong thời gian mất tự do vì update lên F0 nên đọc nó ảo ma lắm mọi người thông cảm ㅠㅠ 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top