[you might be sleeping]

Màn đêm mở ra những mảng màu sắc huyền ảo. Như một bức tranh sơn dầu mà chất liệu là nỗi nhớ và hình khối trong đôi mắt ướt đượm tình.

Giờ này chắc hẳn người đang ngủ say rồi.

Vì sẽ thật kì lạ nếu tôi hét lên rằng người đẹp ra sao, nên tôi sẽ hoạ tặng người vài nét.

Nếu tình là nước, tôi sẽ tặng người một cơn mưa êm ả, sa xuống trần gian, hôn lên gương mặt phiến hồng và đem giấu đi những giọt sương trào ra khỏi mí mắt.

Nếu tình là hoa, tôi sẽ tặng người bông hoa hướng dương thơm mùi nắng cũ, hướng về thứ ánh sáng tinh khôi và đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Nếu tình là vũ trụ, tôi sẽ gom hàng triệu vì sao vào đôi mắt người tình, khiến ngàn kẻ chuốc lấy si mê. Đôi mắt biếc phiêu bồng tan vào hồn tôi hoang liêu đang hấp hối ở bờ vực vô cảm.

Mưa sa, hoa nở, sao tàn.

Vạn vật tự nhiên như cách tôi ôm người trong vòng tay.

Tự nhiên như cách tôi trao tiếng yêu đầu đời.

—-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top