[in the mood of love]

|4/6/2021|

Hoá ra có đôi lần tôi lại viết nổi được khúc tình ca.

Cho người.
Cho những đêm trường không còn lạnh và lạc.
Cho những cảm xúc hiếm hoi người phủ màu, để nó không hoá thạch theo thời gian.

Không muốn tình tự cho chặng đường ngắn hụt hơi, nhưng có lẽ giờ khắc này là đủ rồi. Đôi mắt người mở ra chốn phù du mộng ảo, tôi tự nguyện đắm chìm.

Sa vào vòng tay người, tôi vẫn còn bổi hổi những ngỡ ngàng về khoảng dịu hiền người treo trước cửa. Người tạo ra khúc ca cho tôi điều chỉnh tiết tấu. tôi có câu hỏi, người có câu trả lời. Đơn giản vậy thôi và tôi thích điều đó.

Cần những đêm chẳng hẹn dài lâu.
Tôi và người, lôi thôi chẳng thành câu.

Đành gói lại
Thành nụ hôn sâu
Thật lâu
Người yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top