trong miên man
Sống một chút trong miên man cõi chết
Đêm dần buông mi mắt đen vội sụp
Gió trên đồi cỏ lau bay lồng lộng
Hít một hơi đau đớn thấu tận cùng
Tiếng thở nhẹ tan mất vào không trung
Chỉ thân ảnh nặng nề chưa bay biến
Chiều nghiêng ngả không gian mau đặc quánh
Lắng sâu lòng trầm tĩnh hóa mênh mông
Có nổi bão tâm biết chừng mới lặng
Trôi theo mưa hồn liệu hóa sạch trong?
Chân bước tới rồi tay dang thêm rộng
Này thì cây và kia lá trời đông
Còn thấp thoáng mái nhà sương trĩu nặng
Cảnh trên cao bỗng chốc chạm thật gần
Gần hơn nữa gần thêm nhiều chút nữa
Để thỏa niềm mong ước hóa hư không.
Cre pic: Jordan
Ngân Rain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top