tôi chôn cất một mảnh thiện lương

Bước một chân vào đầm lầy nhơ nhuốc
Nhúng bàn tay vào lem luốc dối gian
Tự trong lòng cũng thấy quá phũ phàng
Mảnh thiện lương mình đem mang chôn cất

Ngày qua ngày đất vẫn hoàn về đất
Mây là mây vẫn trôi vào hư không
Lòng đối lòng chưa bao giờ chân thật
Người với người phận cứ thế long đong

Mình khăng khăng giữ cõi lòng trong sạch
Nhưng người đời thật hết sức gian manh
Muốn được sống mà lòng không quẫn bách
Thì quên đi cái tính cách thiện lành.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top