tâm tình


Trăm năm chỉ một cuộc đời
Cớ sao đau đớn rã rời ngàn năm
Phải chăng sống kiếp âm thầm
Mới mong thác xuống, ít dầm vết thương?
Tháng ngày bạc gió phai sương
Sầu đông chẳng dứt, khó lường thêm thôi
Chớm nghĩ đã thấy bồi hồi
Suy tư hơn chút, cuốn trôi tâm tình
Chập choạng tận lúc bình minh
Lòng riêng chẳng dứt, thình lình xót xa
Trầm luân vãng kiếp phôi pha
Hồn đà chết lặng, thiết tha muộn sầu.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top