sẩy chân
Mặt mày dặm sẵn phấn son
Màn tơ đỏ rủ trướng loan khép mờ
Phòng hoa tĩnh lặng như tờ
Tình quân chẳng thấy, vật vờ đợi mong
Thời gian từng khắc xoay vòng
Cô đơn kéo đến lòng đầy xót xa
Mấy chốc đêm đã trôi qua
Trách ta lại quá thiết tha với người
Hỏi mình khi khóc khi cười
Sẩy chân rơi xuống hố người đào sâu
Tình này trót tặng bấy lâu
Đành tâm dối gạt, ôm sầu riêng ta.
—
05/09/2023
Ngân Rain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top