hồn hoa
Cảnh hồn lộng gió heo mây
Mưa phơ phất cuốn hoa bay đầy trời
Người còn ở mãi xa vời
Năm thì mười họa mới về bên đây
Mộng hồn em chết có hay
Hoa kia ngập lối làm thay nấm mồ
Thanh âm sao cứ xô bồ
Khiến lòng em lặng hơn mồ chôn lâu
Hồn em nào có còn đâu
Vì người xa khuất đớn đau quá nhiều
Hỏi đời sao lắm hẩm hiu
Cõi lòng chết nửa, tiêu điều đời hoa.
Ngân Rain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top