chuyện đời kể nghe

Gót hài kể chuyện xa xăm
Nói về chuyện cũ trăm năm qua rồi
Tứ phương khách thấy bồi hồi
Ghé vào nghe chuyện thêm mồi say sưa
Gót hài thấy thế bèn thưa
Chuyện này tôi kể hẳn chưa chín mùi
Tài nghệ có chút thụt lùi
Kính mong viễn khách chớ cười khi nghe. 

Năm ấy dáo dác ngựa xe
Người thì chạy vội, kẻ dè chừng nhau
Một cảnh non nước thương đau
Ba đào chuyển động, lao xao xóm làng
Có người trông rất vội vàng
Lên xe đánh ngựa vụt ngang màu trời
Ấy là quân tử thấy thời
Phong trần đã thấm, biết đời là chi
Nên liền quay gót ra đi
Bỏ lại tình ái, lo gì cho cam.

Tội cho tình nhỏ xác phàm
Đớn đau cam chịu, biết làm sao hơn
Nhìn theo bóng ngựa chập chờn
Như đèn dầu tắt khói hờn chưa nguôi
Nới tay, cụp mắt, buông xuôi
Thế là hết cả, nỗi vui chẳng còn
Bao năm bia đá cũng mòn
Huống chi tình ái, vòng tròn đau thương.

Đau thương biết mấy khôn lường
Rơi vào tình ái hết đường thoái lui
Bấy lâu vẫn cứ ngủ vùi
Tưởng rằng tình đủ xui người cạnh bên
Nào ngờ chuyện vẫn không bền
Dưới thời loạn lạc người quên luôn tình
Lên ngựa đi mất một mình
Bỏ lại tình nhỏ một mình bơ vơ.

Hỡi ơi chuyện quá xác xơ
Tiêu điều ong bướm, lơ thơ duyên trời
Khách nghe đến đấy chen lời
Thán lên một khúc rụng rời tâm can
Ước gì tay có nghìn vàng
Đem cho tình nhỏ ủi an má hồng
Khách cười, chớ có dài dòng
Kể thêm một chút lấy lòng được chăng? 

Gót hài khai giọng mà rằng
Kể thêm một chút lại hằng vết thương
Thôi thì xin khách nhún nhường 
Lần sau lại ghé qua phường này nghe
Chuyện còn ẩn dưới câu vè
Chờ ngày khách đến chơi hè cùng trăng
Hồi kết trong lúc đang gần
Ai sai ai đúng, ngàn lần chưa phân. 

Trăng treo đã tắt dần dần
Gót hài cũng vội muôn phần vậy thôi
Kéo rèm tiễn khách cho rồi
Đèn phai vạt áo, lửa mồi tàn hương
Loay hoay trở lại bên giường
Đêm còn mấy chút sẽ trườn qua mau
Trăm năm cũng một bể dâu
Chuyện mình đem kể gieo sầu cho ai.


Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top