Ngụm đời.

///
             1.
Tôi nói; “Con muốn được lớn lên!”
                             khi còn là đứa trẻ
Muốn tự vươn mình khỏi lớp đất mềm tơi
Chân trần, da non đã muốn bước đi trên đời;
Ngụm sữa mẹ thơm
                   ươm tôi, đầy mật ngọt.
Nắng ban mai theo chân tôi nhảy nhót
Sải bước vội vàng trên ngọn gió, mây bay
Cùng đám bạn cuối ngõ rong chơi suốt ban ngày
Lời nó đùa vui nghe hay hơn lời mẹ.

Ôi;
Những đứa trẻ thơ nhìn trời, đầy chim hót
Hoa lá trổ bông ngời ngời, đồng nội xanh
Tôi như mầm con, như chiếc búp trên cành
Nụ e ấp nở, cành tơ, chờ nắng rọi.

             2.
Tôi từng thấy mẹ phì cười, khi tôi nói;
“Con muốn được thành người lớn,
                                      muốn lớn nhanh hơn!”
Muốn nếm tình yêu mơn mởn, tuổi xuân thì
Đôi khúc tình si nồng nàn; thơm-ngọt-mị.

Năm cấp ba, lần đầu tôi được trải
Ôi cái tình yêu trong trẻo, giữa xanh rì
Tôi nghĩ mình đã yêu và sẽ được yêu mãi
Sống với người, sống chẳng nghĩ suy mai.

             2.5.
Nhưng mẹ tôi;
“Con ơi, tuổi xuân một đời người ngắn lắm.”
“Phải cố gắng, để phí hoài thanh xuân.”
“Nhưng mẹ ơi, con rất yêu người ấy!”
(Con nghĩ mình sẽ yêu người mãi suốt đời này.)
Mặc mẹ lo, dặn dò:
                    “Con còn nhỏ.”
“Vẫn chưa đủ chín chắn để bảo vệ người con yêu.”
“Nhưng con đã lớn, đã trưởng thành rồi, mẹ ạ.”
Đứa nhóc mười bảy, tuổi bồng bột, sa ngã
“Nhưng trong mắt mẹ, con vẫn là đứa trẻ.”
Vẫn chưa ra đời, vẫn ăn cơm mẹ nấu
Chưa hiểu đồng tiền có giá trị đến đâu.

Mùa hè năm ấy, trong trưa hè oi ả
Lá phượng rơi nhuộm đỏ khắp sân trường
Người ấy đến và đi như mùa phượng
Thoáng qua nhanh những kỉ niệm còn vương.

             3.
Lần cuối tôi gặp mẹ, là khi ấy
Đứa trẻ thơ buổi nào chẳng còn đây
Thay vào đó là một người lớn
Một kẻ cô đơn đã thật sự trưởng thành
Bởi những tổn thương mà xã hội này mang lại.

Tôi chợt nhận ra;
Mẹ tôi là người duy nhất không lấy lãi
Sau mỗi lần nợ mẹ đã cho tôi vay
Là người duy nhất tôi nên yêu suốt đời này
Thất bại thay
Ở cái tuổi đã tứ tuần,
tôi mới muộn màng nhận ra được điều ấy.

Người ta hay bảo,
thu là mùa của hoài niệm
Là mùa của thương nhớ
Mùa của nỗi niềm
Mùa của những im lặng không tên
Tôi ngờ nghệch như một đứa trẻ
                                       đứng nhìn
Dáng mẹ già liu thiu trên giường bệnh
Dạ quỳnh hoa đã nở rộ bên thềm.
(Tôi sẽ chẳng còn được nghe tiếng mẹ cười
         ấp áp
               trong đêm.)

             3.5.
“Mẹ ơi, con về rồi
Thật lâu, nhưng con đã về rồi,
đã trưởng thành và chẳng còn yêu ai khác.”
Đúng thật; xã hội, đời ngoài kia sao quái ác
Nó đối với ta sao mạt rệp
Tiền là con rết
Nó xiết lấy hồn con

(Từng bao lần vắt kiệt,
Từng bao lần héo mòn.)

Ôi con đây nhớ lắm, lời mẹ nói
Đáng lẽ con nên sớm trở về nhà
Để giây phút cuối, mẹ chờ
                                 lại ở xa
Bao nhiêu chữ “hiếu” muộn màng
không thể trả.

“Mẹ biết không?”
“Giờ con thật nghèo và con cũng thật giàu, mẹ ạ.”
*(Nghèo nụ cười)
     (Nghèo ước mơ)
        (Nghèo hoài bão)
           (Nghèo giấc ngủ)
              (Nghèo tình yêu)
“Mẹ biết không, giờ con nghèo tất cả.”
Nghèo tất cả
Nghèo tất cả
          Trừ tiền ra.*

“Con nghĩ mình đã sống hạnh phúc chưa?”
“Con cũng không biết nữa, mẹ ạ.”
Bức thư tay
               mực lem
                              rơi lã chã
Con không biết nữa, mẹ ạ.
Khi con đọc bức thư này
                      khóe mắt đã đỏ hoe
Con không hiểu sao bản thân từng ghét nghe lời mẹ.

(Nhưng mẹ không giận con vì điều ấy)
Cũng chẳng giận con điều gì
Bức thư tay này viết nhắn nhủ con
Đừng giận mình vì không thể về thăm mẹ.

Con yêu của ta.
Cả cuộc đời ta chỉ mong con hạnh phúc
Sống cho bản thân mình
Sống cho đáng phút giây
Sống chắt chiu khoảnh khắc
Hãy sống;
Sống cho trái tim con đủ đầy
Sống cho hôm nay, ngày mai
Sống cho đời mình thoải mái.

Con đã luôn là một đứa trẻ vội vã
Nhanh muốn lớn,
             tò mò với thế giới xung quanh
Nhưng đừng thế mà quên để trái tim được dỗ dành
Hãy bình tĩnh, đừng chạy nhanh,
Để cảm nhận mình đang sống.





(Mọi khoảnh khắc khi con dần lớn, khi con đang yêu, khi con ra đời; đối với ta đều thật đáng giá. Hệt như chim con phá trứng bay đi rời tổ, ta là chim mẹ, ta chứng kiến mọi thứ, dù là vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ; ta cũng vui vẻ mà nâng niu nó, những giây phút được làm mẹ của con.

Nhờ con, ta đã sống một cuộc sống mà bản thân không uổng phí bất cứ một phút giây nào trên đời.

Ta yêu con, yêu con nhiều, cho tới cuối cùng.
Ta đã thật sự sống một cuộc đời ý nghĩa.)






—Whitge de Caes Mendelevi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top