Augens

///

   1.
(“Augens.”)
“Xin lỗi con, cha phải đi.”
Và, cha-
                             đi.
Chết vùi cùng vùng đất bị lãng quên của nhân loại
Trái đất, một thế giới giờ đã biến mất
Nó được trở về với thuở sơ khai;
Một nơi đã từng là nhà của muôn loài
Giờ hoang sơ và chẳng-gì-còn-ngoài-ký-ức.

Trái đất của em, sự tồn tại “đã từng” trên nét mực
Trái đất và nhà; cả những miền nhớ vô giá thuộc về cha
Những gì em cố chấp nắm lấy và không thể buông tha
(“Cha ơi, cha ơi; nó”)
                                  Cứ đang dần nhòa đi-
Và con; dù rất đau, cũng đành vô lực mà mặc cho buông thả.
                                  “Cha ơi.”

   2.
“Cha!”
Giữa dải ngân hà đen, em mở mắt
Chung quanh là đầy ắp vũ trụ; ngời
“Em đang ở đâu? Ở đâu?”
                  Ai ơi!
                      (Ai ơi!)
Ai đâu? Sao lại chẳng thấy mặt?
“Cha ơi, cha ơi; cha đâu!”
“Cha là ai?”
Cha là ai mà em đây chẳng nhớ tên?

Chiếc máy tính bảng bỗng hiện lên
Đôi dòng chữ sáng bừng trong tăm tối
—Đầu dòng này được viết dành cho tôi,                 (Augens)
Cho nếu ngày mai tôi không thể nhớ điều gì
“Vì chứng mất trí đang xói mòn tôi đi.”
“Nhưng dù thế, có một điều tôi mãi mãi phải nhớ
Dù có chết cũng không được quên đi
                                                                            (Cha của con.)
Tôi của ngày mai đang đọc được dòng này, phải nhớ
Không được quên đi cha.
Tôi cầu xin tôi
Đừng quên đi.”

(“Cha ơi.”)
Bên trong chiếc màn hình điện quan
Hàng con chữ bất lực đầy tràn
Ấy là những gì được ghi lại trong đó.

A! không hẳn, vẫn còn nữa!
Một dòng chú? Một tệp tin!
“Hãy đọc nó nếu con đang ở một mình.”
Đừng đánh mất,
Đừng lặng thinh,
(“Nhớ lời ta”)
Vì đây là những lưu hình cuối cùng của nhân loại.

   3.
Nhân loại, nhân loại, ôi những sinh vật bại hoại!
Chúng cùng những giống loài khác từng chung sống trên một hành tinh
Ấy tên là Trái Đất, ấy là một thiên đường đẹp xinh
Khi đấy, thế giới bản nguyên sơ đã thành hình
Từ vạch xuất phát, mười bốn tỉ năm—
(Sao rực rỡ, sao ấm áp, sao xa lạ)
Và Trái Đất, được sinh ra hệt như một món quà
Mà vũ trụ đã nặn lên rồi đem đi ban cho những kẻ-tàn-phá.

Dù thật ra, con người (hay còn được gọi là nhân loại)
Thuở đầu, nó vốn dĩ chẳng thế đâu.

Ta đã từng là những con người chân chất
Nuôi nấng thế gian và bình đẳng với muôn loài
Không tham lam, không phá hoại, không tạp chất
Ta cũng là một loại “con” như những thể “con” đang tồn tại,
                   mà thôi.

   4.
Nhưng,
            Những dòng kỷ nguyên vạn năng đã phá hủy đi tất cả.

Ta, sinh vật với tham vọng vượt trên vạn vật
Ngu dốt, tham lam, tự cao, tồi tệ;
Ta tự cho quyền mình được quậy phá với thiên nhiên
Công nghệ nguyên tử là những trái bom nổ chậm
Ta kệ chúng vùi sâu lớp đất
Biển đồi, băng trắng, cỏ xanh
Chưa nơi nào thiếu dấu chân kẻ du hành
Reo rắc đau thương đến muôn loài và Trái Đất.

—Khói đen phủ trời và đặc đầy khói bụi
Biển đen nổi dầu và xác cá chết trôi
Các cỗ máy ngày đêm vẫn cày xới tầng rừng
Mảng xanh lưa thưa giờ chẳng còn rậm rạp.

Ta đã sống chỉ cho bản thân ta mập mạp
Chẳng quan tâm gì, tới thế giới, với ai
Ta đã sống cho tương lai con, với một sự chuẩn bị sơ sài
Để cuối cùng, dòng này đây; tất cả, là một sự chấm hết.

   5.
Giây phút mà kính viễn vọng vệ tinh ta ghi được:
Một hành tinh đang “chết”
Một mộ; xác-sao rời
Chúng đang rơi!
Những đốm sáng vụt cháy từ vụ nổ siêu tân tinh
Những thiên thạch vô hình
Chúng lặng thinh,
Như những đứa trẻ len lén “rong chơi”,
Với quỹ đạo đang vụt rơi vào Trái Đất.

Ta đã biết từ khi ấy, đó là cái kết.
Cho thế giới, cho nhân loại, cho loài người
Thời gian
     đã không còn kịp nữa
Đã chẳng còn gì
cho những sinh mệnh vừa tròn tuổi đôi mươi.

Con gái đáng thương của ta
Con cũng chỉ là một đứa trẻ mười ba, vừa mất mẹ
Ta muốn cho con tất cả điều đẹp đẽ
Con không nên phải nếm trải hậu quả của kẻ khác
Những điều này!
Nhưng buồn thay,
ta lại chẳng có cơ hội để thay mẹ của con
                          sống bên con
(“Ta biết, nếu đưa con đi xa
                con sẽ được sống
                và ta sẽ chẳng còn.”)
Thứ lỗi cho ta, Augens
Chỉ là ta chẳng còn được ở đây
để có thể ngắm nhìn con hạnh phúc.

   6.
Cha của con là một nhà khoa học
Cha cũng yêu thiên nhiên như yêu con của ta
Cha cống hiến cho thế giới, cho nhân loại-
       -Và yêu thương một Trái Đất vẹn nguyên cho đến khi tuổi già
Cha dù chết, cũng sẽ nguyện cùng nơi đây;
Tới phút giây cuối cùng mà hòa thành một thể;

                                                            (rồi biến mất.)

   7.













   8.
(“Augens.”)
Cha đi rồi
Cha sẽ không thể về bên con được nữa
Ít nhất, là với một thân xác hữu hình dần mục rữa
Con gái của cha hãy say giấc thật ngon
Và ta xin con, cứ xem đây là lời cuối;
(Mong ước của cha, con hãy ngủ giấc tròn)
“Cha ơi!”

Con cứ đi, cứ đi; xin đừng khóc
Cũng xin đừng ngoảnh mặt lại nhìn cha
Chứng kiến cha vụn nát giữa trời trồng
Ta đứng yên, hứng lỗi lầm nhân loại.

(Thiên thạch đã va, mọi thứ;)
Hệt như các lõi hạt nhân vỡ vụn,
Các hạt phân tử mở rộng đang phản ứng với nhau
Sức công phá cực đại đã phá hủy cả tinh cầu
Cùng thiên thạch vừa va chạm nên
Tạo ra một vụ nổ lớn.

Xóa sạch sẽ hết tất cả.

   9.
“Cha có thể biến mất
Nhưng linh hồn cha mãi mãi dõi theo con.”
Nơi hành tinh xanh nằm trong giấc mộng tròn
Con yêu, con yêu; xin đừng quên cha, nhé.

(Thân gửi Augens, bố của con, Norlan)
Trái đất, Berlin, năm 19082.

   10.
Trước những tàn dư vụn vỡ cuối cùng của nhân loại
Là một bức thư cha viết cho con
Chất chứa nỗi đau giằng xé tới héo hon,
Những hồi ức chẳng rõ chẳng còn

Làm mắt em nhuộm lên tầng sương biếc.

Lệ rơi đỏ rực gò má,
Nóng bừng
Có lẽ mỗi ngày, em đều khóc như thế?
Có lẽ vì mỗi khi đọc, mắt lại sẽ rưng rưng.

Cha ơi, con chẳng biết con đã khóc bao lần
Có lẽ, mỗi lần con thức dậy, là một lần khóc.

   11.
Cha ơi,
            Cha ơi.
Con mất trí, và chẳng nhớ được những gì (cha đã nặng nhọc)
Nhưng nhờ có cha, con vẫn còn được sống tới hôm nay
Và con hứa với cha, con sẽ sống bằng cả trái tim này   (tiếp tục)
(“Cho hôm nay, con sẽ sống!)                                     (tiếp tục)
Sống như một loài người chân chất, chẳng nghĩ suy
Sống như một loài người mà ba đã yêu thương, hi sinh vì.

Và tất cả điều này—
Dù có phải quên đi, con sẽ gắng để nhớ
Nếu quên đi, con sẽ đọc lại thêm;                                   (dẫu là trăm vạn lần)
Con sẽ lưu kĩ những điều cha đã nhờ
Và con, và con, sẽ không bao giờ được phép quên cha;

—Cha ơi, là mãi mãi.

Trái đất có thể chỉ tồn tại trong kí ức
Nhưng cha là “vết mực”,
                                         hằn trong trái tim con.





—Whitge de Caes Mendelevi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top