42


///

"Năm bốn mươi hai tuổi"

(Những linh hồn 24 già cỗi)

Anh-tôi

Buổi nói chuyện bằng tiếng thầm thì

Anh–tôi; và những vết thương mưng mủ rỉ ri

"Tôi chỉ muốn đi một quãng đường 42 dặm."


Bốn mươi hai ư? "Ngắn quá!"

Và anh hỏi, sao chẳng phải tám mươi?

Sao chẳng sống cho xong một kiếp người

Tôi trả lời;

"Sống xong? Ôi."

Thưa anh!
                     Tôi đây, chỉ muốn sống cho nhanh

                     Sống mãi làm gì, sống cũng chẳng làm gì

                    Sống lầm lì, cho xong;

tôi cũng lười lắm.


Khi phải sống;

Cuộc sống ưu phiền rậm rạp

Những loài người chậm chạp

Đang lững thững bước đi

Đôi khi lại chẳng nghĩ suy,

Đôi khi thì lại va vào nhau;

42–cái–chạm–không –khí

Và hằn lên tay nhau, trên người nhau

Dấu vết làm áo quần nhau,

42 vệt nhàu nhĩ.


Tôi–Anh; dòng suy nghĩ của ngược thời đại

Tôi–Anh; dải sóng vô tuyến cô đơn trải dài

Tôi–Anh; những kẻ sẽ chết yểu ở tuổi 42

Khát cầu một cái chết không đớn đau;

                   một cái chết vẹn nguyên, mãi mãi.


Chúng ta,

Chỉ mong mình được sống mãi ở hình hài một đứa trẻ

(42 tuổi)

Chúng ta, dừng lại và đứng đực ra giữa đại lộ thiên trường

Chúng ta, sẽ được chôn dưới đôi mộ đá đã xanh rêu,

sau vườn

Sự tồn tại, chúng ta; như hai hòn đá cản đường

(Hỡi ôi những thời đại mới!)

Tim triệu vương vấn

Và người đời thì thầm thì:

"Cứ mặc xác nó; mặc nó dần mài mòn giữa nhân gian."


"Em có ổn không?"

"Tôi vẫn còn thở, anh ạ."


Nhưng thế vẫn chẳng được gọi là ổn đâu

Khi những thương đau;

Hay buồn rầu;

Hay chỉ là một cảm xúc bân quơ đâu đâu

Suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả sâu đầu

Chất chứa đầy tràn 42 nhịp thở.


Tôi luôn trĩu sầu niệm

Anh chứa triệu nỗi niềm

"Sao ta muốn chết như thế?"

Đáp lại, vẫn lặng im.


Chỉ là;

Tôi không đủ sức để chạy đua với thời đại

42 tuổi; sống thế, cũng đã đủ già rồi

Và, anh ơi!

Tôi chỉ không muốn phải sống dưới một hình hài thất bại

"Anh ơi, chỉ là,

                                             tôi thấy mình vô lại quá đi thôi."

///

Nếu vậy thì

"Hãy về với anh, em nhé."

Tất cả với thế giới; đây, ta sống, đều thật mơ hồ

Khi ta chỉ là một con người muốn chết.

Hôm qua, khi dấu vết của một kẻ còn sống vẫn còn

Và hôm nay, thời gian nhanh thôi sẽ bào mòn

Nhưng em ơi, 42 năm;

Nếu em chỉ muốn sống tới đó thôi

Vậy thì 24, (hay là 42), đều đã đủ rồi, em ạ.


Em không cần phải cố để sống thêm phút nào cả

Nếu việc sống với em đã là nỗi cực hình

Nếu em muốn chết, trước hết; xin hãy về với anh

Ta cùng tiến thật nhanh,

Rơi vào cõi niết bàn

Ta cùng chấp bước đi,

Chơi vơi vào cõi chết.


(Những bước đi nhẹ tênh,

Cái chết bồng bềnh

42 năm, ta hoàn thành sứ mệnh.)




  —Whitge de Caes Mendelevi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top