Dystopia
Tôi từng mơ về thiên đường hạ giới
Một thế giới mới, nắng vàng, trời xanh
Người người tươi cười, dạo phố vòng quanh
Ánh đèn xung quanh, bốn bề rực hạ.
Tôi từng mơ về những ngày hạnh phúc
Ngày tôi được sống và ước mơ nhiều
Bữa cơm mẹ nấu, những buổi trà chiều
Một trái tim xiêu trước chàng bạch mã.
Tôi từng mơ nhiều, chỉ là từng mơ
Mọi điều nên thơ là chuyện cổ tích
Trời mưa rả rích, từng hạt đen kịt
Tâm hồn nhuốm màu tàn độc, nặng trịch.
Ai cũng từng mong đặt chân vào địa đàng
Robot mỏ vàng, thợ máy, công nhân
Người nhờ bãi phế liệu để nương thân.
Thiên đường ngay trên bầu trời vô sắc
Mãi mãi vô thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top