4.

[1]

Dương:

Chàng như chỉ gấm thêu cờ,

Em như rau má lờ mờ giếng khơi.

Niên:

Chỉ gấm quấn miệng giếng trời,

Dùng thân tơ lụa ôm vời rau xanh.

[2]

Dương:

Biết nhau từ thuở trọc đầu,

Bây giờ dài tóc gặp nhau chẳng chào.

Niên:

Thôi thì nào dám mơ cao,

Chuyện xưa đành đã như sao giữa hồ.

[3]

Dương:

Thuyền về có nhớ bến chăng,

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Niên:

Dạ này dám sánh thuyền quyên,

Thuyền ơi đừng mãi luyên thuyên sông dài.

[4]

Dương:

Nào đâu cái yếm lụa sồi,

Cái dây lưng đỏ nhuộm hồi sang xuân.

Niên:

Thềm hoa luẩn quẩn bước chân,

Nửa mong gặp gỡ nửa ngăn tơ lòng.

[5]

Dương:

Trăm hoa đua nở về xuân,

Cớ sao hoa cúc muộn mằn về thu?

Niên:

Hoa thì xá kể xuân thu?

Đều phô hương sắc, đều ngu mị lòng.

[6]

Dương:

Con cò lặn lội bờ sông,

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.

Niên:

Chàng đi đón mộng vàng son,

Thiếp đành quạnh quẽ ôm con góc nhà.

[7]

Dương:

Bóng trăng em ngỡ bóng đèn,

Bóng mây em ngỡ bóng thuyền anh sang.

Niên:

Ngỡ ngàng rồi lại hoang mang,

Cành tương tư trổ quấn ngang cõi lòng.

[8]

Dương:

Ước gì anh hóa ra hoa,

Để em nâng lấy rồi mà cài khăn.

Niên:

Ước gì em hóa ra trăng,

Để anh nương lấy xăm xăm dặm đường.

[9]

Dương:

Ước gì anh hóa ra gương,

Để cho em cứ ngày thường em soi.

Niên:

Ước gì ta kết nên đôi,

Tam thư lục lễ giao bôi rượu nồng.

[10]

Dương:

Ai về từ phía xa xa,

Dáng đi như dáng người mà tôi thương.

Niên:

Bao năm vẫn cứ vấn vương,

Ngó bao nhiêu bến vẫn thương một thuyền.

[11]

Dương:

Trai làng ở góa còn đông?

Cớ sao cô lại lấy chồng ngụ cư?

Niên:

Trai làng ở góa còn đông,

Ngó lên liếc xuống đều không bằng chồng.

___

Đối xong đối xuôi, kết quả nó là như thế này này, dù mị khen thật lòng cơ mà cô Niên có vẻ bị thách thức vốn từ quá:

Chẳng là tối hôm qua hai đứa nằm lười, nhắn tin cho nhau, Dương rủ Niên đối thơ kiểu nào lạ lạ hai đứa chưa thử đi. Luật là thế này, làm thơ lục bát, Dương lấy hai câu lục bát trong ca dao ra làm đề, Niên ngồi làm thêm hai câu nữa cho thành một bài bốn câu =)))

[1][2][3][4][7][8][9][11] - những câu ca dao đơn, chỉ gồm một câu lục và một câu bát.

[5] Đây nguyên là một trong câu hát phường vải còn được ghi chép lại của cụ Phan Bội Châu. Thời trẻ Phan Bội Châu, còn gọi là cậu San, rất thích và hay đi hát phường vải. Hát phường vải là kiểu hát đối đáp mà đội nam gồm các chàng trai đến chỗ đội nữ là các cô gái tập trung xe tơ dệt sợi ngoài đình, hai bên đối đáp với nhau.

Nguyên câu gốc giữa cậu San và cô Cúc (một cô gái luống tuổi mà chưa chồng) là thế này:

- Trăm hoa đua nở về xuân,

Có sao hoa cúc muộn mằn về thu?

(Ý cậu San hỏi là sao cô Cúc mãi vẫn không chồng)

- Vì tham một chút nhụy vàng,

Nên hoa cúc mới muộn màng về thu.

(Ngụ ý của cô Cúc là muốn kén chọn một người chồng xứng đáng)

[6] Nguyên văn bài ca dao gốc là:

Con cò lặn lội bờ sông,

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.

Nàng về nuôi cái cùng con,

Để anh đi trảy nước non Cao Bằng.

Lúc ra đề cho Niên thì Dương chỉ lấy hai câu đầu thôi.

[10] Câu này Dương lấy từ truyện dã sử "Họa nét xuân sơn" viết về nàng Tống thị, giai nhân nức tiếng Đàng Trong, của author PhuongUyen286. Do một hôm lơ tơ mơ lướt wattpad, tớ đọc được cái summary có mấy câu hay hay quá nên nhấn vô. Truyện của chị Phuong Uyen hay lắm luôn ấy.

Nguyên văn bài thơ mà chị ấy viết là:

"Ai về từ phía xa xa,

Dáng đi như dáng người mà tôi thương.

Thương từ bé tới lớn khôn,

Rồi em lại đến với vòng tay ai.

Thương em từ nằm ngửa đến tóc xõa vai,

Em vào tay rồi, cả một trời oan..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top