poem 56 marcus stephenus
P̄hm phk h̄ạwcı k̄hxng khuṇ kạb c̄hạn (i dảnein kār nı
H̄ạwcı k̄hxng c̄hạn) i am mị̀ khey mị̀ mạn (thuk thī̀
C̄hạn pị thī̀ khuṇ ca pị thī̀rạk k̄hxng c̄hạn læa s̄ìng thī̀ ca thả
Doy pheīyng tæ̀ p̄hm pĕn mā k̄hxng khuṇ thī̀rạk k̄hxng c̄hạn)
C̄hạn klạw
Mị̀mī chokh chatā (s̄ảh̄rạb khuṇ chatā krrm k̄hxng c̄hạn h̄wān k̄hxng c̄hạn) c̄hạn t̂xngkār
Lok mị̀ (tạwxỳāng s̄wyngām thī̀ khuṇ mī lok k̄hxng c̄hạn thī̀thæ̂ cring k̄hxng c̄hạn)
Læa mạn k̆ pĕn s̄ìng thī̀ khuṇ dwng cạnthr̒ mī khwām h̄māy s̄emx
Læa s̄ìng thī̀ dwng xāthity̒ mạk ca r̂xngphelng thī̀ pĕn khuṇ
Nī̀ khụ̄x khwām lạb thī̀ mị̀mī khır rū̂ thī̀ lụk thī̀s̄ud
(Nī̀ khụ̄x rāk k̄hxng rāk læa tā k̄hxng tā
Læa tĥxngf̂ā k̄hxng tĥxngf̂ā k̄hxng t̂nmị̂ thī̀ reīyk ẁā chīwit thī̀ teibto
S̄ūng kẁā cit wiỵỵāṇ s̄āmārt̄h h̄wạng cı h̄rụ̄x s̄āmārt̄h s̀xn)
Læa nī̀ khụ̄x mị̀ ǹā pælk cı thī̀ kār rạks̄ʹā dāw xxk cāk kạn
C̄hạn bæk h̄ạwcı k̄hxng khuṇ (c̄hạn bæk mạn xyū̀ nı h̄ạwcı k̄hxng c̄hạn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top