Tôi
vài năm lặng lẽ trôi
thời gian cập bến mới
quay lại nhìn bản thân
thật sự thay đổi không?
mái tóc dài buông lơi
thân hình luôn mảnh khảnh
môi nhỏ luôn cười mỉm
gương mặt tựa nàng thơ.
mọi người vây quanh tôi
không còn ngày hiu quạnh
họ khen tôi xinh đẹp
tôi vẫn thấy cô đơn.
cơn buồn tủi chẳng dứt
mặc cảm cứ bám theo
bản thân tôi hiện tại
tất cả tự ngụy trang.
bạn bè luôn thắc mắc
sao chẳng có người thương
bản thân tôi thắc mắc
sẽ có người thương tôi?
khuôn mặt hoa da phấn
son luôn vấn bờ môi
ăn mặc thật đẹp đẽ
nước hoa che nỗi buồn.
thời gian không là thầy
chỉ là gã lang băm
đứa trẻ trong lòng tôi
vẫn luôn miệng gào khóc
vết thương lòng chả lành
bươm nát màu đỏ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top