Wait.
Mất bao lâu để con thuyền neo lại
Chờ đến bao giờ cánh buồm cuộn lên
Mất bao lâu để thôi bớt chênh vênh
Để con thuyền anh hướng về một bờ bến.
Anh nhủ thôi nhớ nhung một hình bóng
Nhưng em vẫn mặc sóng gió đợi mong
Những đoạn thư tay trao đi luôn nhận lại
Ủ ấm con tim nhau suốt trắng đêm dài.
Như chiếc mỏ neo, em giữ lại cho anh
Là mái nhà trong sương chiều hanh vắng
Là ánh đèn vàng ấm lặng yên
Là làn tóc bay giữa sương gió triền miên
Là chiếc áo phai vàng màu vải nhuộm.
Anh gửi cho em nhớ nhung qua cơn gió
Vào một ngày nào đó em còn đứng chờ anh
Mảnh tình này sẽ nâng bước theo em như cát dưới chân
Dẫu đi đến đâu khắp biển đời vô tận.
Anh để lại đây mãi cho em,
Cho tháng ngày chông chênh nông nổi...
Cho ước vọng ngày mai khác đi,
Cho bức thư tay không còn lời xin lỗi.
KILIG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top