Làm sao để em nhận ra...

... rằng anh có thể ngẩng cao đầu sống tiếp là nhờ có em?

1.

Anh đã ngà ngà say rồi, anh cũng đã cố tình để lộ ra vẻ mặt không còn tỉnh táo nữa, vậy mà sao em vẫn chưa lại chỗ anh? Anh đánh ánh mắt muốn hỏi sao em chỉ ngồi ở tận đằng kia nhìn anh như vậy. Thôi nào, không phải chỉ vì anh đã khóc lần đầu tiên sau từng đó năm bên em nên đã làm em ngơ ngác rồi đấy chứ? Anh chỉ là... cứ thế mà khóc thôi mà.

Xung quanh là tiếng hô hào lấn át cả giai điệu những bài hát đã quá lâu rồi chúng ta chưa hát lại đang phát ra từ loa của quán rượu, xen lẫn là tiếng lách cách của thủy tinh, của ly rượu đầy trong suốt trong tay anh và trước mặt em. Cuối cùng em cũng nhìn anh mà nói gì đó qua khẩu hình miệng, anh vẫn còn đang đeo kính nên thấy rõ, nhắc đến kính thì đây cũng là gọng kính mà em mua cho...

Chà anh lại suy nghĩ vẩn vơ rồi, có lẽ là do rượu đấy.

Nhưng anh thấy rõ em nói:

"Còn uống nổi không?"

Thực ra từng này đã là gì đâu, dù ngày mai anh sẽ lại nói hôm nay anh khóc là do say thôi. Nhưng hãy cứ bận tâm về anh đi, Mingyu à.

Cuộc đời này vẫn còn quá dài để anh biết khi nào mình mới thật sự trưởng thành. Tuổi hai mươi đang níu kéo anh hay chính anh đang níu kéo tuổi hai mươi, anh cũng chẳng biết nữa. Nếu trưởng thành là cửa ải đầy đau khổ và cam go buộc anh phải vượt qua, thì anh chưa bao giờ sẵn sàng để trưởng thành cả. Nó quá khó nhưng anh cũng dường như đã né tránh nó quá lâu. Có thể một ngày nào đó em đã ở phía bên kia của cánh cửa ấy rồi, nhưng anh vẫn còn ở lại nơi này...

"Kéo anh theo với."

Trưởng thành không đơn giản chỉ là ép bản thân chịu được vị đắng cay của ly rượu trong tay, nó mơ hồ và nặng trĩu hơn bất cứ thứ gì anh từng trải qua. Kể cả khi em đã kéo anh đi ra khỏi bàn rượu rồi, đã được hít khí trời trong lành của buổi đêm Seoul rồi, thì anh vẫn không tài nào thoát khỏi cơn lâng lâng và nặng đầu đến ù tai này.

Có lẽ anh chưa từng thật sự sẵn sàng để sống đúng với tuổi, hay để bản thân buông thả đến cực hạn của mất hết lý trí. Nhưng anh đã sẵn sàng để yêu em rồi.

"Sao em không nói gì?"

"Thấy anh khóc là quá đủ với em rồi, em không nghĩ mình có thể chịu đựng được thêm đâu. Anh biết mà, tuy thấy anh như vậy... thả lỏng bản thân như vậy rồi... cũng khiến em an tâm rồi nhưng..."

Rượu đang cố bắt anh chen ngang vào câu nói của em, bảo rằng sao má anh nóng quá, là do rượu à?

"... nhưng em cũng đau lòng lắm."

Chà... Quả nhiên không chen ngang lời em nói vẫn tốt hơn. Nói được cả những lời thế này kia mà.

Nhưng Mingyu này...

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ?
Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát cõi lòng?

2.

Anh yêu em như hoa nở không nghĩ đến giờ tàn
Anh yêu em như trăng tròn không nghĩ đến hồi khuyết

Quãng đường từ quán rượu về nhà không quá dài. Nhưng vì có em ngồi cạnh nên anh lại càng muốn nó kéo dài mãi. Mùi điều hòa trong xe khiến anh khó chịu, mùi của em thì lại dễ chịu vô cùng. Cuộc sống của anh dường như luôn tồn tại những điều trái ngược nhau như thế, cùng lúc và song song.

"Người anh nóng quá đấy."

"Do rượu thôi, không sao mà."

Lại nhắc mới nhớ, trong cơn mơ màng anh mới nghĩ tại sao Mingyu uống nhiều như vậy lại không bị ám nhiều mùi rượu. Là vì hôm nay em xịt nước hoa nhiều hơn một chút à? Là vì anh nói anh thích em dùng mùi này à?

"Mingyu thơm thật."

Em nhích lại gần hơn nữa dù cũng chẳng còn chỗ trống nào giữa cả hai, anh đã dựa hẳn vào em rồi mà. Nắm tay đi, nắm tay đi. Nắm tay anh đi.

"Không nắm sao?"

"Anh say vào dễ thương quá đấy", em ôm chặt hơn rồi thở hắt ra, "nắm tay thôi không đủ rồi, phải ôm thật chặt nữa cơ, không anh lại chạy mất."

Mingyu say vào mới càng dễ thương. Yêu em thật đấy, anh yêu em quá rồi.

Anh yêu em như người vào bữa tiệc
Uống cốc rượu đầy không nghĩ đến khi tan.

3.

Cơn mưa đã từng nói
Như trong sách cầu kinh
Các vết đời đau khổ
Đều nạm ngọc trên mình.

---

(*)

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ?
Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát cõi lòng?

(Vô danh)

(**)

Anh yêu em như hoa nở không nghĩ đến giờ tàn
Anh yêu em như trăng tròn không nghĩ đến hồi khuyết
Anh yêu em như người vào bữa tiệc
Uống cốc rượu đầy không nghĩ đến khi tan.

(Trích Anh yêu em - Tế Hanh)

(***)

Cơn mưa đã từng nói
Như trong sách cầu kinh
Các vết đời đau khổ
Đều nạm ngọc trên mình.

(Trích Cơn mưa đã từng nói - Gerald Felix Tchicaya U Tam'si)

(Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh)

---

một ít tâm sự của mình lúc trước khi xem tipsy live (mình có đăng ở blog trên fb nữa nên nếu bạn có thấy thì đó là mình ah):

hôm nay vừa nhận được ảnh ôm hôn xinh yêu lại vừa được thấy cũng những con người này ôm nhau khóc. ai cũng bảo mình coi đi coi đi coi liền đi nhưng mà thiệt sự mình không dám coi. chỉ một đoạn cut thấy jeon wonu khóc cũng rất... quá mức mình có thể chịu được.

mình cũng từng nói đối với người chưa từng để nước mắt rơi trước mọi người như wonu thì khi được thấy wonu khóc, mình lại càng đau lòng. không phải vì mình không muốn thấy wonu khóc mà là mình biết chỉ khi có chuyện gì đó quá sức chịu đựng của wonu rồi thì wonu mới khóc, và làm sao có thể tưởng tượng được chuyện đó đau lòng đến mức nào chứ. wonu đã phải đè nén bao nhiêu tấn nước mắt để hôm nay có thể thả trôi bản thân trong cảm xúc, trong nước mắt, mình thật sự không dám nghĩ tới.

nhìn thấy wonu có thể an tâm mà khóc như vậy, giữa vòng tròn anh em quá đỗi bình yên và tin tưởng lẫn nhau, chấp nhận nhau và chiếu cố nhau dù cho đã có bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra đi chăng nữa, cứ vậy mà làm mình xoay vòng giữa thương wonu và yên lòng về wonu. wonu chắc chắn sẽ không muốn bản thân làm cho người khác phải bận lòng lâu đâu, mình biết mà, mình sẽ không bao giờ để bản thân vô tình đính kèm bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trên đoạn đường đi cùng với wonu nữa đâu. wonu luôn là hạnh phúc của mình, niềm vui của mình. giọt nước mắt wonu đã cho phép mình khóc ấy, là giọt nước mắt hạnh phúc vì sau tất cả wonu vẫn có seventeen và carat ở bên, mình sẽ không đau lòng nữa đâu.

khuya nay lúc tâm trạng mình bình ổn lại rồi, mình sẽ click vào video đó để xem, để khóc cùng wonu nhé. chúng mình đều vất vả rồi, khóc một chút, rồi lại uống một chút, trò chuyện với những con người mình đặt hết niềm tin vào họ, quả là không còn gì chân thật bằng lúc này.

tuổi hai mươi của chúng mình, nếu đúng như wonu nói, có lẽ nó đã dừng lại từ lúc chúng ta gặp nhau rồi. thế giới bắt ta trưởng thành, bắt ta đối mặt với những cảm xúc tưởng chừng như chỉ có người lớn mới có thể chịu đựng được, nhưng wonu à, chúng ta đều đã vượt qua rồi. dù chúng ta vẫn chỉ đang hai mươi mà thôi.

wonu, no words are enough for you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top