trống rỗng
bây h là 7:41, tôi viết cái này trong lúc nghe nhạc buồn để hợp tâm trạng
còn hơn 1 tháng nữa tôi mới 18 tuổi, tôi đang là sinh viên năm nhất của ngành thiết kế đồ họa, ừ tôi thích vẽ và đó là tất cả những j tôi nghĩ trong thời học sinh của mình, chắc vì đây là môn tôi nghĩ mình có hứng thú nhất và chủ động theo đuổi nhất, khi thấy tranh đẹp hay xem anime thì nó tiếp thêm động lực cho tôi để cầm cây bút lên ấy
tôi tốt nghiệp c3 và tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy bth vì tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nó càng nhanh càng tốt, đối với tôi nó không vui cũng không buồn, vì đó không phải ngôi trường tôi mong ước, rồi tôi lên đại học tôi lại cảm thấy như vậy 1 lần nữa...
tôi được nghỉ nhiều hơn để ở nhà tự học, nhưng cái cảm giác không có người bạn thật sự để nói chuyện, đi học rồi lại về nhà, rồi về nhà làm bài, rồi lên trường, rồi lại cày deadline, tuy mới học được gần 1 tháng nhưng tôi thấy stress hơn bao giờ hết, cô đơn, hụt hẫng, khóc nhiều hơn cười nó làm tôi chán nản, bực bội, bất lực về cuộc sống...
nói 1 chút là tôi không phải đứa giỏi vẽ mà đúng hơn là tôi đã bỏ vẽ giữa chừng để ôn luyện thi tốt nghiệp r, thế nên lúc nộp hồ sơ vào trường tôi là 1 newbie luôn, lúc nghỉ hè tôi đã nghĩ là mik sẽ gap year 1 năm để luyện vẽ thi vào trường mỹ thuật và gđ đã ko đồng ý, muốn tôi đi học luôn thế nên tôi đỗ đầu vào bằng cách xét học bạ ở 1 trường khác có ngành thiết kế, và ở đây là ai cũng được giao bài tập như nhau, bất kể level nào thì đều phải hoàn thành nó và điều ấy làm tôi stress vì tôi sợ bài tôi làm mà chỉ đạt thôi hay tệ hơn là k qua thì sẽ ảnh hưởng đến những năm sau, rồi lúc tổng kết mik k được loại giỏi hay khá thì đi xin việc cũng sẽ khó hơn, vừa tốn thgian học mà chẳng nhận được gì
cái tức nhất ở đây là tôi chưa đi làm thêm đc, vì đã đủ tuổi đâu, không có tiền, ba mẹ cũng không cho đi học thêm được vì kinh tế và vì tôi từng có tiền sử học thêm xong bỏ giữa chừng khi còn hồi c2 nên giờ mẹ tôi ghim việc này luôn rồi, bảo học trên trường là đủ r và trời ơi trên trường 1 môn thực hành thôi là chỉ có 2 tiết trong 1 tuần, thời gian gặp giáo viên để sửa bài còn ít hơn vì nhiều sinh viên nên rep không có nhiệt tình khi tôi hỏi bài lắm ấy
rồi cô đơn ở đây là tôi lại không tìm thấy đước sự kết nối của mik với lớp, ai cũng có nhóm cũng có ng để trò chuyện, tôi rất muốn chủ động nói chuyện nhưng tôi sợ là họ chỉ xem tôi như 1 ng bạn cùng lớp bth thôi ấy, nói trên lớp vui vậy thôi chứ về nhà thì coi như chưa từng quen luôn, kiểu nó là tình cảm từ 1 phía vậy á, từ c2 đến c3 đã vậy r, người luôn on thì họ không phải người mik cần, người mik cần thì lặn mấy năm như tan biến khỏi mxh, khỏi cuộc đời mik luôn, người bạn của tất cả những người bạn thì họ chưa đủ thấu hiểu hiểu những j mik đã trải qua...
tôi chán nản lắm,tuy tôi chưa hết thích vẽ đâu nhưng cái deadline với sự yếu kém của bản thân khiến tôi nhìn môn này như bị cách ép buộc, tôi luôn chìm trong chiếc màn hình để né tránh những áp lực nó mang lại rồi phải hoàn thành nó vì trường lớp, vì bố mẹ, vì số tiền đã đóng vào ngành này...
bây giờ là 8:11, văn chương tôi lủng củng thật, có lẽ vì nhiều thứ đg xảy ra trong đầu mik quá nên k bt diễn tả sao cho đúng, thế nên tôi chỉ muốn chia sẻ đến đây thôi
chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành, tôi quay lại vs stress và sự cô đơn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top