Tan Vào Khoảnh Khắc Đẹp Nhất
Sunoo đứng trước gương, lặng lẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng ngà. Từng cử chỉ đều cẩn thận như thể hôm nay là một buổi biểu diễn quan trọng. Nhưng đâu phải sân khấu, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của anh với Jungwon — cậu bé nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng lại có ánh mắt làm tim người lớn như anh run rẩy mỗi khi đối diện.
Anh hít một hơi sâu, cười nhẹ với chính mình. "Đừng quá kỳ vọng," anh lẩm bẩm, nhưng đôi môi vẫn không giấu được nét cong đầy hy vọng.
Jungwon chọn một quán cà phê nằm ở ven sông, nơi ánh nắng chiếu xiên qua tán lá, đổ những vệt vàng dịu lên mặt nước. Cậu đã đến sớm, tay cầm một bó hoa cúc nhỏ — loài hoa giản dị như nụ cười của Sunoo.
Khi Sunoo xuất hiện, bước đi chậm rãi dưới ánh chiều tà, Jungwon không thể dời mắt.
"Anh đến rồi à?" Jungwon đứng dậy, đưa bó hoa về phía người kia.
Sunoo cười dịu dàng, nhận lấy.
"Anh không ngờ em lại mang hoa đấy."
"Em muốn hôm nay là một ngày thật đẹp."
Cả hai chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Nắng nghiêng nhẹ trên mặt bàn, phủ lên hai ly trà thơm hương vỏ quýt.
"Em hay đến đây lắm à?" Sunoo khẽ hỏi.
Jungwon gật đầu.
"Ừ. Mỗi lần đến, em đều tưởng tượng nếu có anh ngồi đối diện thì sẽ như thế nào."
Sunoo nhìn Jungwon, hơi nghiêng đầu.
"Em nghĩ anh sẽ đồng ý hẹn hò với em sao?"
"Không nghĩ," Jungwon đáp, đôi mắt sáng như pha lê trong nắng.
"Nhưng em luôn hy vọng. Và hôm nay là một phần thưởng."
Sunoo bật cười khẽ, giọng anh như gió nhẹ chạm vào làn da.
"Em đúng là biết cách khiến người ta mềm lòng."
Sau buổi cà phê, Jungwon dẫn Sunoo đến một bãi cỏ gần đồi gió. Nơi ấy, từng cơn gió thoảng mùi hoa cỏ, trời xanh và mây lặng lẽ trôi như không muốn phá vỡ không gian tĩnh lặng của hai người.
"Em có nghĩ chúng ta...quá khác biệt không?" Sunoo hỏi, mắt nhìn theo một chú chuồn chuồn lượn lờ trên mặt cỏ.
Jungwon nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Sunoo.
"Nếu là khác biệt về tuổi tác, thì không. Em không thấy tuổi tác là khoảng cách, trừ khi anh muốn biến nó thành rào cản."
Sunoo im lặng một lúc. Gió luồn qua những ngón tay anh, như nhắc nhở về thời gian, về những lưỡng lự chưa thành lời.
"Anh từng nghĩ trái tim mình đã khép lại," anh nói khẽ.
"Nhưng rồi em đến, như ánh sáng đầu ngày, và anh...không thể quay đi."
Jungwon cười, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Sunoo.
"Vậy để em cùng anh tan trong ánh sáng ấy. Không phải để biến mất, mà để cùng nhau bắt đầu."
Khi hoàng hôn rót mật vàng lên mái tóc nâu mềm của Sunoo, Jungwon khẽ nghiêng người, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ tựa gió.
"Cảm ơn anh vì đã đến hôm nay."
"Cảm ơn em vì đã khiến anh tin rằng bắt đầu không bao giờ là quá muộn."
Buổi hẹn đầu kết thúc bằng một khoảng lặng ấm áp, nơi ánh sáng và trái tim hoà làm một. Họ rời đi dưới hàng cây đang ngập tràn nắng, để lại phía sau dư âm của một ngày rạng rỡ, và phía trước — là con đường họ sẽ cùng nhau viết tiếp.
Sau ngày hôm đó, nụ cười của Sunoo trở thành điều Jungwon nhớ đến mỗi sớm mai. Còn đối với Sunoo, ánh mắt của cậu là thứ ánh sáng âm ỉ cháy bên trong lòng ngực, một dạng dịu dàng mà anh tưởng như mình đã quên cách đón nhận.
Buổi hẹn tiếp theo đến dưới tán trời mỏng sương. Thành phố như vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mơ dài, vệt nắng đầu ngày rụng xuống những mái ngói cũ kỹ, rải mật lên những ngọn cây non, và trên bờ vai của hai kẻ đang bước đi song song nhưng tim lại hoà làm một nhịp.
Sunoo mặc chiếc áo khoác dày màu kem, tay đút sâu trong túi áo, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc đơn giản nơi ngón giữa. Anh hơi cúi đầu khi nói, giọng như gió mơn man:
"Lạ thật, anh từng nghĩ ánh sáng chỉ dành cho những người đang bắt đầu...còn anh thì đã lỡ mất những lần khởi đầu."
Jungwon lặng im một chút, rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo cổ tay áo của anh lại, để bàn tay ấm áp kia trượt vào trong tay mình.
"Vậy mình bắt đầu từ hôm nay."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lòng Sunoo như vừa tan ra trong tia nắng đầu tiên của buổi sáng. Anh không trả lời, chỉ hơi xiết chặt tay Jungwon hơn, như thể muốn giữ lấy hơi ấm đó thật lâu — như giữ lấy một giấc mơ mà anh từng nghĩ mình không xứng đáng.
Họ đi qua con đường trải dài hoa dại, cánh hoa nhỏ rung rinh trong gió sớm, như thì thầm chào nhau bằng sắc màu rực rỡ. Không gian dịu lại như một bản hoà âm tĩnh lặng — không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân khẽ khàng, tiếng lá chạm vào nhau và nhịp thở hoà quyện giữa hai người.
"Em thích ánh sáng buổi sáng thế này," Jungwon nói, mắt nhìn xa về phía bình minh đang dần vỡ tung nơi chân trời.
"Nó không quá chói, nhưng đủ để thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Giống như khi em nhìn anh vậy."
Sunoo dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nhìn rõ điều gì?"
"Rõ rằng...anh đang học cách yêu thêm lần nữa." Jungwon cười, một nụ cười không vội vàng, không lấp lánh nhưng đủ làm cả khoảng trời dịu lại.
Họ ngồi bên nhau trên ghế đá công viên, nơi cành cây đan thành vòm cong trên đầu, rọi xuống những tia sáng vàng nhạt như len mỏng vắt trên mái tóc.
Sunoo tựa đầu lên vai Jungwon, không nói gì. Anh chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim trẻ trung và dịu dàng của người con trai bên cạnh — như lời mời gọi anh tan vào khoảnh khắc này, tan vào một khởi đầu mà anh từng nghĩ không dành cho mình.
Không cần hứa hẹn xa xôi, không cần những lời thề son sắc, chỉ cần ở đây, lúc này, trong ánh sáng tinh khôi của buổi sớm, họ lặng lẽ tự khắc tên mình vào một khúc mở đầu dịu dàng — nơi trái tim không còn đơn độc, nơi mọi tổn thương cũ kỹ được xoa dịu bằng sự hiện diện đầy yêu thương.
Dưới bầu trời xanh ngắt như một tấm lụa khổng lồ, nơi ánh nắng cuối ngày đang rút dần về phía chân trời, Sunoo và Jungwon vẫn ngồi bên nhau. Mặt hồ trước mặt họ dập dềnh phản chiếu ráng chiều màu mật, còn trong tim hai người, một dạng ánh sáng khác đang lớn dần — không phải thứ ánh sáng đến từ mặt trời, mà từ chính cảm xúc được chắt chiu qua từng ngày gần gũi.
Jungwon khẽ quay sang, đôi mắt ánh lên như thu trọn cả hoàng hôn.
"Anh biết không," cậu nói, giọng trầm ấm như gió mùa hè len qua kẽ lá,
"em không bao giờ muốn giữ anh lại...em chỉ muốn cùng anh tan vào mọi khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời này."
Sunoo nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, chậm rãi, như một lời thừa nhận không cần thành tiếng. Anh không còn loay hoay giữa những hoài nghi của tuổi trưởng thành, không còn sợ ánh sáng là thứ chỉ dành cho những ai đang bắt đầu. Bởi giờ đây, anh hiểu — mỗi ngày bên Jungwon chính là một ngày bắt đầu. Một buổi sáng mới. Một bình minh trong trẻo nhất của lòng mình.
"Chúng ta không cần phải đi đâu thật xa," anh nói, giọng nhẹ như gió qua ngọn cỏ.
"Chỉ cần em còn ở đây, thì nơi nào cũng có ánh sáng."
Jungwon siết tay anh, hơi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán — dịu dàng, tôn kính, và an nhiên. Giữa lặng lẽ của chiều rơi, nụ hôn ấy như lời khẳng định: không có kết thúc nào buồn khi hai trái tim chọn nhau.
Trên con đường trở về, họ bước chậm rãi như thể không muốn rời khỏi khoảnh khắc ấy. Mỗi bước chân là một cam kết âm thầm rằng từ hôm nay, mỗi ngày sẽ là một ngày mới, nơi ánh sáng không chỉ ở bầu trời — mà ở ngay trong ánh mắt nhau.
Và rồi, dưới tán trời rực rỡ ấy, nơi hai cái bóng đổ dài hòa làm một, một khởi đầu dịu dàng đã chạm ngõ một cái kết đẹp: kết thúc của đơn độc, và khởi đầu của yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top