chạm khẽ vào tim

Dưới ánh nắng cuối ngày rơi nhẹ trên những mái nhà ngói đỏ, khu phố cổ như khoác lên mình một chiếc áo choàng hoàng hôn rực rỡ. Trong một quán cà phê nhỏ nép mình ở góc phố, nơi những chậu cây xanh treo lơ lửng theo từng nhịp gió, Sunoo ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mắt anh dõi theo từng cánh chim lướt qua nền trời tím nhạt. Ánh mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó mơ hồ – như thể đang chờ đợi một điều mà chính anh cũng chưa thể gọi tên.

"Anh lại đang mơ mộng nữa rồi." Giọng Jungwon vang lên sau lưng, mang theo cả mùi gió và chút tinh nghịch tuổi trẻ.

Sunoo quay đầu lại, đôi mắt nheo nhẹ dưới nụ cười dịu dàng.
"Jungwon đến rồi à?"

Chàng trai trẻ không đáp, chỉ bước đến bên anh, đưa tay lên...và bất ngờ véo nhẹ vào má Sunoo.
"Anh nghĩ em không dám à?"

Sunoo bật cười, đưa tay đẩy nhẹ Jungwon ra, giọng trách yêu:
"Nhóc con, dạo này táo tợn lắm."

Jungwon ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cậu như ngập tràn nắng đầu xuân, ấm áp và rực rỡ.
"Tại vì anh cứ ngồi đó, trông xa xăm quá...Em ghen với cả cái bầu trời kia mất."

Sunoo im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Sao hôm nay rảnh mà đến đây?"

"Vì em muốn dành thời gian cho người em thích." Jungwon nói, không chút ngập ngừng.

Sunoo hơi ngẩn ra, đôi má ửng nhẹ. Anh quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn trực diện ấy.
"Trẻ con đừng đùa kiểu đó, dễ khiến người ta hiểu lầm đấy."

Jungwon nghiêng đầu, ghé sát lại gần, giọng nói trầm hơn, chín chắn hơn mọi khi:
"Ai nói em đùa? Em không phải đứa trẻ như anh nghĩ. Em biết mình muốn gì, và người đó là anh."

Ánh mắt họ gặp nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh bên ngoài như tan biến. Chỉ còn tiếng trái tim lặng lẽ gõ nhịp, hòa cùng nỗi bồi hồi không tên.

"Anh hơn em 1 tuổi đấy." Sunoo thì thầm.

"Một năm chẳng nghĩa lý gì, khi từng giây bên anh đều khiến em thấy mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn." Jungwon khẽ nắm lấy bàn tay Sunoo, giọng cậu dịu dàng như một lời thề:
"Nếu anh cho em cơ hội, em sẽ là người khiến anh không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa."

Sunoo nhìn bàn tay ấy – ấm áp, vững vàng, và thành thật. Anh từng nghĩ trái tim mình đã yên ổn, đã thôi mộng mơ những chuyện tình không có hồi kết. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt ấy, trước đôi bàn tay ấy, tất cả những phòng bị như tan dần.

"Jungwon này..." Sunoo khẽ gọi, như một lời thở dài mang theo hạnh phúc lấp ló nơi đầu môi,
"Nếu em cứ kiên định như vậy, có khi anh thật sự sẽ không thoát nổi đâu."

Jungwon cười tươi, đôi mắt cong như trăng non.
"Em không cần anh thoát, chỉ cần anh bước vào lòng em thôi."

Sunoo mỉm cười. Tim anh, cuối cùng cũng chịu thua một trái tim trẻ tuổi nhưng chân thành. Và khi hoàng hôn buông xuống hoàn toàn, trong cái khoảnh khắc đầu ngày và cuối ngày giao thoa, Sunoo khẽ nghiêng người, tựa vào vai Jungwon – nơi ấy, từ bây giờ là nhà.

Trong khoảnh khắc mà vai anh tựa nhẹ lên vai cậu, cả thế giới như dừng lại chỉ để lắng nghe hai nhịp tim khẽ hòa làm một. Ngoài khung cửa kính, thành phố đã lên đèn, ánh sáng lung linh chảy tràn như dòng sông mộng mị giữa lòng đô thị. Nhưng trong chiếc quán nhỏ ấy, giữa mùi hương cà phê thoang thoảng và tiếng nhạc jazz khẽ vang như thở, chỉ có hai người và sự im lặng dịu dàng đang lấp đầy những điều chưa nói.

Jungwon khẽ nghiêng đầu, để mái tóc mềm chạm nhẹ lên trán Sunoo. Cậu cất giọng, không cao nhưng đầy cảm xúc, như thể mỗi từ được chọn lựa bằng trái tim:
"Anh thử cho em một tuần đi, một tuần thôi. Đừng nghĩ ngợi gì cả, đừng tự dựng lên rào chắn nào nữa. Cứ để em là người bên cạnh anh, từ sáng đến tối, từ những cái lười biếng buổi sớm cho đến những mộng mị cuối ngày. Em sẽ là người nắm tay anh khi anh mệt, là người im lặng khi anh cần yên, và là người cười cùng anh trong cả những điều nhỏ nhặt nhất."

Sunoo khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng trước sự chững chạc không ngờ của một Jungwon mà anh từng nghĩ chỉ biết đùa giỡn. Nhưng rồi, chính ánh mắt ấy cũng dịu lại, mềm như ánh trăng đậu trên mặt hồ, khi anh thì thầm:
"Em nghĩ anh dễ rung động đến thế sao?"

Jungwon bật cười, một tiếng cười thanh xuân, nhưng cũng chan chứa lòng tin:
"Không. Em biết là không. Nhưng em sẽ làm anh rung động. Từng chút một, từng ngày một. Em không cần anh yêu em ngay, chỉ cần anh cho em cơ hội để được ở cạnh. Vì từ lúc em biết tim mình đập nhanh vì anh, em đã chẳng thể nghĩ đến bất kỳ ai khác."

Sunoo im lặng thật lâu. Những lời Jungwon nói không giống như những tán tỉnh phù phiếm anh từng nghe. Nó giống như những viên kẹo bỏ quên trong túi áo mùa đông – nhỏ thôi, nhưng ấm áp vô cùng.

Anh nhìn cậu, lần đầu tiên thật sâu, như thể muốn nhìn thấy trái tim non trẻ kia có thực sự dành hết cho mình. Rồi anh chậm rãi nói, giọng lặng mà trầm:
"Vậy em làm gì nếu anh lười, nếu anh bừa bộn, nếu anh khó chiều và hay thay đổi?"

Jungwon không do dự, trả lời ngay bằng một cái nghiêng người, ghé sát hơn nữa, môi kề sát tai Sunoo thì thầm:
"Em sẽ ôm anh trong chăn khi anh không muốn ra khỏi giường, dọn căn bếp bừa bộn để đổi lấy nụ cười của anh, và học cách yêu cả những phần không hoàn hảo nhất nơi anh."

Sunoo bật cười thành tiếng, lần đầu trong ngày, tiếng cười vang như chuông bạc giữa một buổi chiều hoang hoải. Anh khẽ lắc đầu:
"Cái miệng này...thật biết cách khiến người ta yếu lòng."

Jungwon nhướn mày, nụ cười tinh nghịch lại hiện lên:
"Thì để em giữ lòng anh luôn mềm thế này."

Rồi bất ngờ, cậu đưa tay lên, lại một lần nữa véo nhẹ má Sunoo, lần này chậm rãi và đầy tình ý:
"Đây là lời hứa đấy nhé. Em sẽ không buông ra đâu, kể cả khi anh khó tính nhất."

Và trong phút giây ấy, Sunoo không còn cười nữa. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay lên, nắm lấy tay Jungwon vẫn còn đang đặt trên má mình, giữ lại. Nhẹ thôi, nhưng chắc chắn. Giống như cách người ta giữ lấy một điều gì đó quý giá, sau khi đã lang thang rất lâu giữa những lỡ làng.

"Được. Một tuần. Nhưng nếu sau một tuần mà anh vẫn chưa thấy em đủ đặc biệt..." – Sunoo cố ý trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như sao
"Thì em phải làm thêm một tuần nữa."

"Hay là...cứ để em làm cả đời luôn đi?" – Jungwon nheo mắt, giọng nói pha chút bông đùa nhưng ánh nhìn thì chân thành đến lạ.

Câu nói ấy, Sunoo không đáp. Nhưng cái siết tay nhẹ hơn, ấm áp hơn, như một câu trả lời không thành lời.

Một tuần trôi qua như một làn gió mát cuối xuân nhanh, nhẹ nhưng để lại dư vị không thể quên. Bảy ngày ấy, Sunoo tưởng như là một cuộc thử thách nhưng hóa ra, đó lại là chuỗi ngày dịu dàng nhất đời anh.

Jungwon không cần làm điều gì quá to tát. Cậu chỉ đơn giản ở bên, nắm tay anh mỗi buổi sáng, pha cho anh một ly cacao nóng khi trời đổ mưa, và gõ cửa nhà anh vào những lúc không báo trước, chỉ để nói:
"Em nhớ anh."

Có hôm Sunoo mệt vì công việc, chẳng muốn mở miệng. Jungwon ngồi yên cạnh anh, không hỏi gì, chỉ đặt đầu lên vai anh và cùng anh thở trong im lặng. Có hôm Sunoo bất chợt nũng nịu, đòi ăn món mì udon chính tay Jungwon làm, cậu lại hì hụi trong căn bếp nhỏ, dù nêm hơi mặn nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ khi anh ăn hết sạch.

Đến ngày thứ bảy, lúc hoàng hôn nhuộm hồng cả tầng mây phía xa, hai người ngồi cạnh nhau trên ban công nhà Sunoo. Một chiếc chăn phủ nhẹ lên vai họ, một ly trà mật ong tỏa khói nghi ngút đặt giữa. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió mơn man trên tóc và một cảm giác lặng yên nhưng đầy yêu thương.

Jungwon quay sang, khẽ cất tiếng:
"Tuần này hết rồi. Giờ em phải hỏi, anh thấy em có đủ đặc biệt chưa?"

Sunoo không trả lời ngay. Anh nhìn cậu, thật lâu, thật kỹ. Như thể muốn lưu lại từng đường nét trên gương mặt ấy – gương mặt của một người đã lặng lẽ bước vào trái tim anh bằng sự kiên nhẫn và ân cần.

Rồi anh mỉm cười, cúi người về phía Jungwon, thì thầm như gió:
"Không phải một tuần. Em cần ở lại đây...lâu hơn thế nữa."

"Bao lâu?" – Jungwon hỏi, giọng gần như run.

Sunoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn chậm rãi – dịu dàng như sương sớm, ấm áp như tia nắng đầu ngày. Một nụ hôn không vội vã, không bốc đồng. Là một lời hồi đáp không cần ngôn từ.

Khi họ tách ra, Sunoo nhìn cậu, mắt long lanh ánh sáng từ ngọn đèn ban công:
"Lâu đến khi nào em chán thì thôi. Nhưng...anh mong em đừng bao giờ chán."

Jungwon cười, tiếng cười ấy vang vọng như bản hòa ca đầu tiên của mùa hạ. Cậu lại véo nhẹ má Sunoo – lần thứ ba, cũng là lần dịu dàng nhất:
"Ngốc quá. Em mà chán anh, chắc phải là Jungwon khác rồi."

Và thế là, chuyện tình bắt đầu từ một lời ngỏ ngọt ngào đã không dừng lại ở bảy ngày. Nó kéo dài – trong những sáng cậu gọi anh dậy bằng nụ hôn lên trán, trong những tối anh lười nấu ăn nhưng vẫn cười vì được cậu dỗ dành bằng mì hộp và cái ôm thơm mùi dầu gội, trong từng khoảnh khắc rất nhỏ mà đầy ý nghĩa.

Vì có những tình yêu không cần đến tiếng pháo hoa rực rỡ, chỉ cần một người kiên nhẫn yêu – là đủ để ta tin rằng, "anh sẽ không bao giờ để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top