Chap 8: Schnee Schere
[tiếng bước chân]
- Goldia : Thôi chết rồi!
- Goldia : Mình quên là hôm nay chú Johan đang đi tuần tra!!! /hốt hoảng/
- Goldia : Bây giờ mà bị bắt mình nên nói gì đây! *hoảng hốt*
- Goldia : Mình nên trốn ở đây bây giờ. /nhìn qua nhìn lại/
[tiếng bước chân dần dần to lên]
- Goldia : /Ah chỗ trốn đây rồi+trốn vào/
- Johan : Có ai ở đây không. /đi vào/
{nếu có ai trốn thì ếu có ai trả lời đâu...}
- Johan : Lạ thật rõ ràng là mình nghe có thấy tiếng đàn ở trong đây mà nhỉ. /đi kiếm xung quanh/
- Johan : Hmmmm.
- Johan : Có vẻ...như mình nghe nhầm.
- Johan : Thôi thì mình kiểm tra lại một lần nữa để cho chắt vậy.
- Johan : /đi kiếm kĩ hơn/
- Goldia : /mong chú ấy không kiếm được mình/
[một lúc sau]
- Johan : Cỏ vẻ như mình nghe nhầm thật. /đi ra ngoài/
Khi Johan đi ra được một lúc...
- Goldia : Hmm. /nhìn xung quanh/
- Goldia : Có vẻ như chú ấy đi rồi. /đi ra/
- Goldia : Bây giờ mình nên đi đến căng phòng phía Tây. /đi/
[Khi đi đến]
- Goldia : Ah đây rồi. /đi vào/
Khi đến căng phòng phía Tây nơi mà khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ là một ngọn đồi nơi đang chôn cất nhà die Heilige đã qua đời cũng đang dần được tuyết phủ kính.
{ừ thì qua đời rồi mới chôn cất chứ còn sống mà chôn làm chi}
{người viết còn nói bản thân vậy đấy}
- Goldia : Có vẻ như mình nên..mở cửa sổ. *đi đến và mở ra*
- Goldia : Ngọn đồi ấy.../nhìn ra ngoài cửa sổ/
- Goldia : /nhớ lại.../
*Elise : Hảy lun giữ kí ức trong tim.*
*Elise : Và không bài giờ buôn rời nó, con nhé?*
- Goldia : "Vâng ạ, thưa mẹ"...
- Goldia : Thưa mẹ, có vẻ như con vẫn lun nhớ...
- Goldia : Lời dặn dò của mẹ, trong tim.
- Goldia : ...
- Goldia : Lisette... Có vẻ như mình nên... đến đó.
Rồi cô chèo xuống bằng đường cửa sổ hên là đang ở tầng triệt nếu không là toan rồi. Hiện tại bên ngoài đang khá lạnh.
- Goldia : *hắt xì*
- Goldia : Không được dù có thế nào mình cũng phải cố gắng.
[Một lúc sao]
- Goldia : Tới-nơi r-rồi. /rung vì lạnh/
- Goldia : /quỳ xuống+để chiếc gương vào lòng ngực/
{Sao tui ác quá vậy...}
- Goldia : Schnee Schere, Schnee Schere, Schnee Schere... /nói thầm/
Và thế cô cứ lập đi lập lại câu đó trong 10 phút và vì lạnh mà cô gần như ngất xỉu...
- Lisette : Goldia Goldia.
- Lisette : Dậy đi Goldia...
- Goldia : Umm. /tỉnh dậy/
- Goldia : Lisette...
- Lisette : ...
- Goldia : Cảm ơn cậu Lisette.
- Lisette : Ừm.
- Goldia : Tớ lại ở đây một lần nữa, không gian màu đen này...
- Lisette : Tớ không thích nơi này tí nào.
- Goldia : Tớ cũng vậy...
- Goldia : Nhưng tớ vẫn ở đây để có thể đem mọi người ra ngoài.
- Lisette : Tớ biết chứ...
- Lisette : Tớ cũng đã gặp những người thì...
- Lissette : Harpae, thì chỉ luôn miệng nói về cậu...
- Lissette : Làm tớ nghe đến phát ngán và tớ không nghĩ...
- Lisette : "cô gái thư hỏng" đó lúc đầu thì nói ghét tớ nhưng...
- Goldia : Hửm?
- Lisette : Lần trước lại xinh lỗi tớ...
- Goldia : Vậy sao. /cười/
- Lisette : Tớ không bất ngờ lắm vì biết cậu sẽ làm điều đó...
- Goldia : Không Lisette.
- Goldia : Tớ không kêu Fleta xinh lỗi cậu...
- Goldia : Mà cậu ấy đã tự quyết định đều đó.
- Lisette : ... Vậy sao. /hơi bất ngờ/
- Goldia : Đúng vậy.
- Lisette : Vậy tớ nghĩ nên...đưa cậu thứ này "sớm thơn"...
- Goldia : Cảm ơn cậu Lisette.
- Lisette : Ừm...
- Lisette : Bây giờ...cậu nên tỉnh đậy đi.
- Lisette : Nếu không cậu sẽ chết "cóng" mất...
- Lisette : Hảy cố gắng...
- Goldia : Tớ... Sẽ cố gắng Lisette.
- Goldia : Tạm biệt.
- Lisette : Tạm biệt...
...
- Goldia : Ah. /tỉnh dậy/
Bây giờ khắp người Goldia toàn là tuyết và nó "khá" lạnh... Nhưng trên tay phải cô là Schnee Schere...
[Ở một nơi không sát định]
- ??? : Heh. /quan sát/
Nhân vật "bí ẩn" đang quan sát Goldia? Bằng một tấm gương...
- ??? : "Thật thảm hại" đấy, Ozzy.
Rốt cuộc... Đây là ai?!
[Ở chỗ Goldia]
- Goldia : Phew, mình đã lấy được. /phủi tuyết ra khỏi người/
- Goldia : Bây giờ mình nên nhanh lên kẻo lại bị phát hiện.
- Goldia : /đi về dinh thự và chèo vô cửa sổ/
Hiện tại đang là 20:30 đêm và các gia nhân đã ngủ gần hết còn những người còn lại đang đi tuần tra...
- Goldia : /đi về phòng.../
- Goldia : Pheww, may quá
- Goldia : mình sắp thành công thành công-
- Goldia : /hắt xì/
- Goldia : ...
- Goldia : Có vẻ như mình nên đi ngủ...
-...-
{Bạn nghĩ là hết rồi ư nố nô nồ}
┅Đây là Bonus chap┅
[Sáng hôm sau...]
- Margaret : Này mọi người.
- Rowley : Có chuyện gì vậy Margaret?
- Margaret : Mọi người có biết việc tối hôm qua.
- Elina : Chuyện gì, cô không nói sao tụi tui biết.
- Margaret : C-có bóng ma chơi đàn piano k-không. /rung/
- Faden : Này Margaret cô bình tĩnh lại đi.
- Rowley : Chuyện bóng ma đó tôi biết.
- Rose : Tôi cũng vậy.
- Dafabet : Có khi nó là linh hồn của người chết ở đây.
- Dafabet : Đã hiện hồn về...
- Rose : Này Dafabet, đừng có nói nhảm nữa.
- Dafabet : Ơ...
- Elina : Đúng rồi đó, tôi nghe chú Johan nói khi đi tuần tra.
- Elina : Cũng nghe thấy, nhưng khi đi đến...
- Elina : Chẳng
- Elina : Có
- Elina : Ai
- Elina : Cả.
- Margaret : Này này Elina, đừng đừng n-ói th-ế chứ. /sợ/
- Faden : Này Elina, cô đừng có dọa Margaret chứ.
- All ở đó : /xì xà xì xồ dụ đó/
- Freya : Này mọi người.
- Freya : Có truyện gì vậy, kể cho tôi biết với. /đi tới/
Ở một góc nào đó...
- Goldia : *Mọi chuyện có vẻ như mình đã nghĩ đúng*
- Goldia : *Có vẻ như mình không nên nói gì về dụ đó...*
- Goldia : /hắt xì.../
Qua lại chỗ các "bà tám".
- Johan : Này mọi người. /đi tới/
- Johan : Đi làm việc đi.
Và thế là truyện bóng ma chơi đàn đã dần dần bị quên lãng...?
┅end bonus chap┅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top