Thử thách can đảm trở về nhà
Hiện tại, ở chỗ của Goldia...
- Chúng ta... Làm gì bây giờ?_ Fleta sợ hãi
Rồi Harpae nói...
- Nè, chị có ý này. Dùng các cành cây khô đi.
- Eh? Ý chị là sao?_ Claire hỏi
- Nghe nhé. Chị biết cách làm đuốc._ Harpae nói
- Thật sao Harpae? Chị tuyệt thật đấy._ Lisette nói
- Nhưng không có lửa. Thì cho dù có đuốc cũng vô ích thôi._ Enjel nói
- À, về chuyện đó thì... Haha..._ Goldia nói
-~ Flashback ~-
Trở lại với khoảng thời gian trước khi bọn họ rời khỏi nhà...
- Goldia?_ Rozenmarine gọi cô.
- Vâng, cô cần gì sao cô Rozen?
- Cháu hãy cầm lấy thứ này._ Rozenmarine đưa cho Goldia một thứ gì đó.
- Đây là... Một bao diêm... Nhưng mà...
- Cháu cứ cầm lấy đi. Tối rồi cũng sẽ có lúc cần đấy._ Rozenmarine cười
- À... Vâng.
-~ End Flashback ~-
- Vậy là cậu có diêm ư Goldie?
- Ừ. Tuy là không được nhiều lắm nhưng chắc nó sẽ có ích đấy.
Rồi Harpae nói...
- Được rồi, giờ thì chỉ cần có 1 bó cành khô thôi là đủ để làm đuốc thôi.
Rồi Harpae phân chia mọi người thành từng nhóm. Claire, Enjel và Lisette đi kiếm cành khô. Còn Goldia và Fleta thì ở lại giúp cô chuẩn bị một số thứ để làm đuốc. Chỉ có điều là cành cây buộc phải dài bằng một cánh tay (khoảng 30 - 40cm) và họ phải đi vào cánh rừng lạnh lẽo lúc buổi đêm. Vậy nên cô bày cách cho họ là đi đến đâu, rải sỏi dưới chân đến đó.
Và một lúc sau...
- Bọn em trở lại rồi_ Enjel, Lisette và Claire trở lại với 3 bó cành khô cầm trên tay
- Bọn tớ cũng đã chuẩn bị xong những vật dụng cần thiết để làm đuốc rồi._ Goldia nói
- Nào, giờ thì bắt đầu thôi._ Harpae nói
Rồi nhóm của Lisette đặt 3 bó cành khô xuống đất và Goldia cầm 7 cái cành bó lại rồi đưa cho Harpae. Và cứ như thế, 6 cây đuốc cũng đã hoàn thành. Rồi Goldia thắp lửa lên một ngọn và cũng từ ngọn đuốc đó đã thắp lên những ngọn đuốc khác. Và rồi...
- Xong rồi. Mỗi người cầm một cây đi._ Harpae nói
Rồi từng người một cầm đuốc sáng trong tay. Rồi làn sương dày đặc và lạnh lẽo cũng đã tan. Giờ đây, ánh trăng soi sáng đường đi đã hiện lên tạo cho họ sự can đảm để đi tiếp. Nhưng... Đây mới chỉ là bắt đầu.
Hiện tại, ở chỗ của cậu bé kì lạ...
- Hahahaha! Đã có ánh sáng soi đường rồi à? Hahahahaha! Có vẻ như bọn chúng đã can đảm hơn rồi nhỉ..
Rồi cậu nói tiếp...
- Giờ... Ta sẽ làm cho mọi thứ trở nên kịch tính hơn...! Hahahaha!!!
Trở lại với chỗ của Goldia...
- Này, có ai trong số các cậu cảm thấy lạnh sống lưng hơn không?_ Claire nói
- Không. Bọn chị không cảm thấy gì cả._ Harpae nói
- Cả bọn tớ nữa._ Enjel nói
- Chắc do chị tưởng tượng ra thôi Claire._ Fleta nói.
Rồi Claire nhìn về phía sau rồi quay lại nói...
- Mọi người nói đúng. Chắc là do tớ... Lo lắng quá thôi. Chúng ta đi tiếp thôi.
Nhưng rồi, những gì Claire nói đã đúng. Vì trên đường đi...
- Chúng ta đi tiếp thôi!_ Fleta nói
Rồi khi đi tiếp, thì điều đầu tiên mà họ thấy là... Một ngã tư.
- Hm? Lạ thật._ Goldia nói
- Tớ cũng thấy vậy. Lúc đầu khi chúng ta đi làm gì có ngã tư này đâu._ Claire nói
- Nhưng nếu như có ngã tư này thì chứng tỏ chúng ta bị lạc rồi._ Lisette nói
- Nhưng mà... Từ đầu đến giờ thì từ thị trấn đến đây chỉ có một con đường thôi mà._ Harpae nói
- Vậy có nghĩa là đang có chuyện gì đó đang xảy ra..._ Enjel nói
- Em ghét mấy chuyện này lắm!_ Fleta nói
Rồi họ bàn việc chọn con đường trở về đúng thì có lẽ... Chỉ có thể là con đường ở trước mặt họ. Thế là bọn họ chọn con đường ở trước mặt và đi tiếp. Nhưng kì lạ thay, họ vừa đi đường đó rồi nhưng... Lại trở về chỗ cũ. Mất một hồi lâu để quyết định.
- Này, nếu như chúng ta không thể trở về. Thì..._ Fleta khóc
- Không sao đâu. Nhất định... Nhất định tất cả chúng ta sẽ trở về được mà Fleta!_ Harpae nói
Rồi...
- Chúng ta nên làm gì đây ta? Ngồi chờ đến sáng chắc?_ Claire nói
- Chị... Cũng không biết nữa Claire_ Lisette
Rồi trong lúc những người khác nói chuyện với nhau, Goldia có để ý một tấm bảng ở trên bãi cỏ gần đó...
- Cái này là gì đây?_ Cô cầm lên xem
Tấm bảng viết :
"HỒNG. HỒNG. XANH LAM. TÍM. XANH LÁ. TÍM. TÍM. XANH LAM. XANH LAM. TÍM. HỒNG. HỒNG."
Khi quay sang mặt sao của tấm bảng...
"Đừng đánh giá mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Ánh trăng sẽ giúp bạn có thể nhìn thấy được tính chất thực của nó"
Rồi cô quay lại về trung tâm ngã tư.
- Cậu làm gì vậy Goldia?_ Claire
Theo câu gọi ý của tấm, bảng, cô sử dụng món đồ mà cô chưa lần nào rời đi mà không có nó - Chiếc gương bỏ túi. Cô sử dụng nó để phản chiếu ánh trăng vào từng con đường. Và rồi, gạch lát trên từng con đường dần chuyển từ màu vàng thành các màu tím, hồng, xanh lam và xanh lá.
- Con đường chuyển màu rồi. Em tuyệt lắm Goldia!_ Lisette nói
- Cảm ơn chị
Rồi Harpae để ý đến tấm bảng trên tay Goldia.
- Goldia. Tấm bảng đó là?
- À... Em nhặt được nó ở bãi cỏ trong lúc mọi người đang nói chuyện.
Rồi Goldia đưa tấm bảng cho Harpae và nói mình chưa hiểu cái phần "HỒNG. HỒNG. XANH LAM. TÍM. XANH LÁ..." Là gì thì Harpae chỉ trả lời...
- Chị hiểu rồi. Mọi người hãy theo chị.
Rồi Harpae dẫn đường cho mọi người trở về. Vừa mới rời khỏi con đường không gian bẻ cong thì...
- Cuối cùng cũng rời khỏi ngã tư!_ Fleta nói
- Nhưng mà... Kì lạ thật..._ Lisette nói
- Có chuyện gì sao chị Lisette?_ Enjel hỏi
- Chị cảm thấy như... Có ai đó đã và đang theo chân chúng ta từ lúc chúng ta... Trên đường trở về nhà..._ Lisette nói
- Em cũng cảm thấy như vậy nữa. Bầu không khí xung quanh dần đáng sợ hơn nữa._ Goldia nói
- Ở đây bắt đầu lạnh hơn rồi. Nè, chúng ta đi tiếp thôi._ Claire nói
Rồi họ đi tiếp. Và vài phút sau họ nhìn thấy một cái cây liễu cổ thụ rủ xuống. Tuy chỉ là một cây liễu nhưng càng nhìn càng thấy đáng sợ và lạnh xương sống một cách lạ thường.
Nhưng rồi Harpae khuyên tất cả đi tiếp. Nhưng vừa mới rời cái cây khoảng vài bước thì... Họ đã nghe thấy giọng nói của ai đó đang nói chuyện với họ... Một giọng nói của một cô gái trẻ trạc tuổi Goldia.
- Nè, các cậu đang làm gì thế?
- ! A... Um..._ Goldia ấp úng
- Ch-Chúng tôi đang trở về nhà!_ Claire nói
- Vậy à... Tôi hiểu là mọi người đang cố trở về nhà. Nhưng hãy cẩn trọng. Đây không còn là một con đường bình thường nữa rồi.
- Ý... Bạn là sao?_ Lisette hỏi
- Vừa nãy, bằng một cách thần kì nào đó, con đường đã bị biến dạng. Hằng ngày nó không bị như thế này. Nhưng đêm nay nó lại thành ra như thế này.
- Vậy ý cậu là... Có một sự kiện gì đó đang xảy ra và sẽ diễn ra phải không?_ Harpae hỏi
- Đúng vậy.
- Vậy sao bạn lại nói cho bọn mình chuyện này?_ Goldia hỏi
- Vì mình cũng đã từng như các bạn. Mình cũng đã từng là một người sống. Nhưng đã chết lúc nửa đêm ở dưới gốc cây này 5 năm trước rồi.
- Vậy à... Tội nghiệp bạn thật_ Goldia nói
Rồi cái cây nói...
- Mình khuyên mọi người nên trở về càng nhanh càng tốt.
- Um. Cảm ơn bạn.
- Nè, mình có một yêu cầu nhỏ. Mong là nó không có phiền toài gì cho các cậu._ Cây liễu nói
- Um. Bạn cứ nói đi!_ Claire nói
- Xin hãy bẻ một cành cây ở cái cây này và mang theo nó trên người. Và khi nào các bạn về thị trấn thì hãy đặt mình ở lối vào con phố. Mình muốn được trở về nhà trước khi được yên nghỉ trên thiên đàng.
- Mình hiểu rồi.
Rồi Goldia bẻ một cành cây xuống và cầm trên tay. Rồi cô bọc lại và cho vào túi váy. Linh hồn cô gái trong cái cây thầm cảm ơn cô.
Đi được một đoạn, họ nhìn thấy một người phụ nữ với khuôn mặt buồn bã một cách đáng sợ khiến cho bất cứ ai nhìn cũng phải thấy ớn. Rồi cô ta nói...
- Hãy... Giúp... Tôi... Đưa tay... Của các... Bạn... Cho tô...i....
- Ư..._ Bọn họ xanh mặt nhìn
Rồi cành cây đó nói...
- Chạy đi! Đừng nhìn!
- Huh?_ Goldia
- Đó là một ác linh xuất hiện ở đây cùng lúc với sự biến dạng của con đường! Các cậu tuyệt đối không được nghe lời ác linh đó và cũng đừng để ý đến ác linh đó và tuyệt đối không được đưa tay cho linh hồn đó!
Nghe lời cành cây trong túi, họ chạy thẳng một mạch đi. Còn ác linh kia thì cứ cố níu kéo họ lại. Trong khi đó thì cành cây cứ kêu họ hãy chạy thật nhanh về và đừng nghe, đừng để ý, đừng trả lời ác linh đó. Và tuyệt đối không được đưa tay cho linh hồn đó. Trong khi đó linh hồn kia vẫn cố đuổi theo bọn họ và khi sắp chạm vào Goldia thì...
「Ring Ring... Ring Ring」
Đó là âm thanh phát ra từ chiếc gương bỏ túi của Goldia và nó đã phát sáng rồi khiến cho linh hồn kia bị chói mắt và yếu đi.
Rồi trong lúc linh hồn đó kêu gào vì chói mắt thì... Bọn họ đã trở về thị trấn an toàn. Và cùng lúc đó, con đường đã trở lại bình thường như cũ.
- Chúng ta... Trở về rồi._ Enjel nói
Rồi họ vui mừng khôn xiết. Và thậm chí là khóc. Có lẽ vì đã qua được nguy hiểm. Nhìn đồng hồ ở trung tâm quảng trường thì lúc bấy giờ đã là... 3 rưỡi sáng.
Rồi Goldia thực hiện yêu cầu nhỏ của linh hồn cô gái trong cái cây. Cô đặt cành cây ở trước lối vào con phố. Lúc này, linh hồn cô gái hiện nguyên hình trước khi chết và nói...
- Cảm ơn các bạn.
- Không. Bọn mình mới là người phải nói câu đó._ Harpae nói
- Dù gì thì bạn cũng đã giúp đỡ tụi mình rất nhiều rồi._ Goldia nói
Rồi tất cả bọn họ cùng nhau cảm ơn linh hồn cô gái và chúc cho linh hồn đó có thể yên nghỉ trên thiên đàng.
Rồi tất cả trở về cùng với Claire và trở về dinh thự die Heilige. Có lẽ bởi vì nhà cô ấy không mở cửa nữa rồi. Thậm chí cả dinh thự die Heilige cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng Goldia có biết một con đường thông qua khu vườn phía Nam (khu vườn trong khu vực Nuit trong game) và thông qua đó một đường đi vào.
Và thông qua con đường đó, bọn họ đã thành công trong việc vào dinh thự. Mặc dù hơi khó khăn là bọn họ phải lần lượt đi vào mà không được tạo ra một tiếng động gì.
Rồi bọn họ cởi bỏ bộ trang phục hóa trang ra và đi tắm tráng và trở về phòng ngủ. Và tất nhiên, Claire phải ở chung phòng với Goldia.
Sáng hôm sau, khi các gia nhân đã thức dậy, thì bọn họ... Vẫn đang ngủ rất ngon. Nhưng cũng may là hôm nay là chủ nhật. Mặc dù họ vẫn không thể nào hay đúng hơn là không bao giờ quên được những gì đã diễn ra trong đêm qua.
Ở chỗ của cậu bé kì lạ...
- Trời ạ... Ai ngờ được nó lại có thể trở nên dễ dàng như vậy cơ chứ!_ Cậu bé than phiền
Rồi...
- Mà thôi! Có sao đâu! Dù gì thì mình cũng đã được vui vẻ chút ít. Hahahahahahahahahahahahah!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top