Mối quan ngại của Goldia
Sau lễ Halloween, thời tiết dần trở nên lạnh hơn. Và giờ đây, trong dinh thự đã bắt đầu đốt lửa trong những chiếc lò sưởi. Khung cảnh hằng ngày cũng thay đổi hẳn đi. Nhất là khung cảnh buổi chiều tà ở hành lang phía Tây ở tầng hai dinh thự. Và giờ đây, tất cả mọi người đều đã thay thế bộ trang phục thường xuyên của mình sang một bộ trang phục ấm hơn.
Hiện giờ đang là thời điểm của bữa ăn vặt, ở trong phòng khách tầng 2 (Cái phòng khách nhỏ ở khu vực Dusk)
- Mo~... Chán quá....! Chả hiểu sao giờ đây trời lại trở lạnh cơ!_ Fleta than thở
- Mùa đông rồi mà Fleta._ Harpae cầm tách trà lên
- Hơn nữa, mùa đông cũng vui lắm._ Goldia nói
- Mùa đông....vui?_ Enjel hỏi
- Thì các cậu có thể ra ngoài chơi với nhau bằng nhiều trò chơi. Như trượt tuyết, trượt băng, cuộc chiến bóng tuyết, rồi đắp người tuyết này, rồi làm cả thiên thần tuyết này.
- Thì ra đó là những trò chơi vào mùa đông._ Enjel
- Còn chưa kể đến những món ăn mà mọi người thích nữa._ Harpae
- Là gì vậy Harpae?_ Lisette
- Thì vào mùa đông, ai cũng muốn được tắm nước nóng và ăn nhiều món nóng hổi mà. Thậm chí được uống chocolate nóng cũng không tồi chút nào đâu.
- Thật sao Harpae?_ Enjel
- Um. Hơn nữa, càng về đông mọi nhà đều trở nên đầm ấm hơn
mà.
- Như cái hồi ngày xưa phải không Goldia?_ Fleta
- Hồi đó vui thật. Tớ, các cậu, Claire, Henri và Lyncée (Lyn-sê)
- Lyncée?_ Enjel hỏi
- Chúng ta cũng đã chơi vui vẻ với cậu ta cũng đã lâu rồi. Tớ sẽ kể sau._ Harpae nói
- Tớ cũng không hiểu cho lắm._ Lisette
- Nói tóm lại, tớ sẽ kể mọi chuyện về Lyncée và Goldia sau.
- Vậy là Goldia chơi với một đứa con trai khác ngoài Henri ư?_ Fleta
- Um... có thể nói như vậy._ Goldia cười với sắc mặt không được tươi vui cho lắm
- Vậy thì ngày mai chúng ta đi ra ngoài nhé?_ Enjel
- Tất nhiên rồi.
Đêm đó, trong phòng Goldia...
- ... ... ... ... ... Ah~... ngủ đi nào~...
Goldia trằn trọc mãi không ngủ được. Cho dù có lăn đi, lăn hoài trên giường thì cô cũng không ngủ được. Thậm chí kể cả nhắm mắt lại.
- Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá hah?... chắc là do nóng lòng chờ ngày mai đi chơi với mọi người đây mà!... .... ... .... ... .... ... ....
Nhưng trong suy nghĩ của cô ấy...
- Ngủ đi nào! Nhắm mắt lại và đừng suy nghĩ gì nữa... ngủ đi nào Goldia! Tại suy nghĩ nhiều quá nên cậu không ngủ được thôi.
Rồi...
- Haizz... xuống đi vệ sinh vậy...
Và cô rời phòng tới nhà vệ sinh, sau khi đi xong, lúc trở về phòng thì cô có đi qua phòng tiếp tân mà sáng nay cô cùng với bọn họ dùng bữa ăn vặt. Và lúc cô đi qua đó...
- ... ... ... ... ... ... ... Hm? Có... giọng nói... phát ra từ phòng này... là giọng của quản gia... trưởng và... ai vậy?
Rồi Goldia áp tai nghe lén...
- Vậy là cô ấy khỏe sao?_ ???
- Um. Sau khi hôn mê một thời gian dài ở trại, tiểu thư cũng đã trở lại bình thường như thể đã chưa từng có chuyện xảy ra vậy._ Quản gia trưởng
- Vậy à, thế thì tốt. Hơn nữa, như anh cũng đã biết lí do tôi ở đây.
- Tôi biết. Tuy nhiên, hiện giờ tiểu thư đang sống rất vui vẻ với các chị em cùng với người bạn của mình. Thế này thì có khác gì là chúng ta đang ép buộc cô ấy đâu.
- Tôi hiểu. Nhưng mà, dù gì cũng đã lâu rồi. Hơn nữa, thiếu gia cũng nhớ cô ấy lắm. Nên tôi có thể chắc chắn rằng tương lai của họ sẽ ổn thôi.
- ... Tôi sẽ nói với Rozenmarine và tiểu thư về chuyện này. Hơn nữa, nhất định tiểu thư Harpae sẽ có cách cho những chuyện như thế này.
- Cũng được. Giờ tôi xin phép.
Khi hai người quản gia rời khỏi phòng khách thì Goldia đã trốn sang phòng bên cạnh. Khi cô nhòm qua khe cửa nhìn thì cô đã nhận diện danh tính của người quản gia đã nói chuyện với quản gia trưởng
- Có lẽ, nên chờ khi nào dinh thự yên lặng hẳn đi rồi hẵng về vậy.
Khi dinh thự trở về trạng thái "buổi đêm"
- Trở về phòng thôi...
Sáng hôm sau, ở phòng ăn...
- Giờ thì, ăn xong rồi mọi người lên phòng và mặc quần áo ấm rồi ra ngoài chơi nhé!_ Harpae nói
Rồi quản gia trưởng gọi Harpae ra ngoài nói chuyện với ông cùng với Rozenmarine. Còn trong phòng ăn...
- Bọn họ đang nói gì vậy?_ Fleta
- Chị cũng không biết. Nhưng chắc là chuyện quan trọng._ Lisette
- Nhưng mà, thường thường thì Goldia cũng thường góp phần ở trong đó đúng không?
Chắc cũng không có ai biết là sau khi Goldia trở lại bình thường thì lúc này, nhà die Heilige đã không còn lo chuyện quân sự nữa mà chuyển sang những việc quản lý và bảo vệ ba khu phố phía tây thủ đô. Và trách nhiệm được giao cho trưởng nữ và đại diện của cả gia đình lúc bấy giờ là Harpae.
Giờ thì, ở ngoài trời...
- Tuyết dày thật đó!_ Fleta
- Và cũng lạnh nữa.
- Hah... cũng không tồi nhỉ..._ Goldia nhắm mắt tận hưởng trời đông
Rồi Enjel ném một quả bóng tuyết vào lưng Goldia
- Chơi với bọn chị đi Goldia!
- Được thôi!
Và bọn họ cứ thế ở bên ngoài chơi với nhau. Một lúc sau, Fleta rủ mọi người ra ngoài trượt tuyết ở trên ngọn đồi. Nhưng điều khiến cho Goldia lo lắng chính là... người đàn ông đã nói chuyện với quản gia trưởng tối qua... đã quan sát bọn họ.
Thậm chí kể cả khi họ đã lên đồi trượt tuyết cũng không được yên. Và Goldia không phải là người duy nhất để ý đến ông ấy. Mà còn có cả Harpae và Egliette. Lisette thì cảm thấy bất an.
Khi bọn họ ra trượt băng ở hồ...
- Vui thật đó! Hahaha!_ Fleta
- Ah.... a...._ Enjel đang tập đứng vững trên đôi giày trượt
- "Ông ta vẫn chưa đi sao? Ông ta muốn gì mới được chứ?"_ Goldia
Rồi Harpae trượt tới...
- Goldia, sao vậy?
- Um...
- Chị hiểu rồi. Vậy là em cảm thấy không được khỏe phải không?
- ...
- "Lúc nãy mình và Lisette cũng đã cảm thấy bất an. Mình chắc chắn Goldia cũng cảm thấy điều tương tự"_ Harpae nghĩ thầm rồi gọi những người còn lại...
- Mọi người! Hiện tại, Goldia cảm thấy không được khỏe. Chúng ta về thôi!
- Eh? Sớm vậy Harpae?_ Fleta
- 5 phút nữa thôi được không?_ Enjel
- Không được. Hiện giờ Goldia không được khỏe cho lắm và chị có cảm giác là chúng ta không thể ở lại đây lâu.
- Vâng!
Rồi tất cả trở về dinh thự die Heilige. Khi vừa về đến nhà, Harpae đã đưa Goldia về phòng nghỉ và trông chừng cô ấy trong lúc ngủ. Thậm chí còn kéo rèm lại vì có lẽ, cô cũng để ý đến cái người-mà-ai-cũng-biết-trong-hôm-nay.
Thậm chí cô còn nói chuyện với cả quản gia trưởng về chuyện này. Nhưng ông ấy chỉ nói cho cô một chuyện và đưa cho cô một lá thư và nói mong cô hãy đọc nó rồi tìm cách giải quyết rồi hẵng đưa cho Goldia.
Đêm đó, ở một nơi nào đó... đúng hơn là một dinh thự nào đó...
- Thứ lỗi cho tôi vì đã về muộn... thưa cậu chủ.
- Không sao đâu Walter. Ông có chuyện gì muốn nói sao?
- Xin lỗi khi đã làm gián đoạn lúc cậu chủ đang làm nốt công việc. Nhưng tôi có tin mới nóng dành cho cậu.
- Ồ, là gì vậy, nói ta nghe nào.
- *Xì xà xì xồ* *Xì xà xì xồ* *Xì xà xì xồ* cậu đã rõ chưa thưa cậu chủ?
- Hahaha. Ta hiểu rồi. Hahaha!
- Tôi xin cáo lui.
- Ờ. Ngủ ngon nhé Walter.
Rồi...
- Đợi khi nào có dịp hoặc lúc đẹp trời rồi hẵng gặp vậy... "Chúng ta sắp được gặp nhau rồi...
『 Goldia 』
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Spoiler Alert : Chap sau sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật rất quan trọng góp phần xây dựng cho tương lai "tươi sáng" của Goldia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top