Lyncée và Claire
Tối hôm đó... ở phòng khách...
- Lyncée ở đây à?_ Claire mở cửa
- Ừ. Ai mà ngờ được là Claire tới tìm anh đấy. Có chuyện gì sao?_ Lyncée hỏi
- Vấn đề bây giờ là Goldia muốn chúng ta giảng hòa với nhau.
- Ồ...
- Giờ thì phải làm thế nào đây?_ Claire nhìn Lyncée
- Ưmm... Trước tiên thì hai ta hãy làm rõ quan điểm của mình về đối phương. Theo anh thì lúc này hãy lấy Goldia ra làm đối tượng và chủ đề._ Lyncée nói
- Eh? Vì sao?
- Vì cả hai ta đều thích Goldia. Cả hai người chúng ta cãi nhau cũng vì cô ấy. Chả phải như vậy sao?
- À... cũng có lí...
Rồi cả hai người đã có một lúc nói chuyện riêng với nhau. Từng người một kể câu chuyện này, quan điểm kia của mình. Đa số đều là về Goldia.
- Em ấy á?
- Em nói là Goldia là người bạn đầu tiên của mình mà phải không? Tại sao vậy?
- Vì... trước đây, em là một cô bé nghèo, sống và làm việc trong dinh thự die Heilige với công việc là hỗ trợ cho nhà bếp. Ở đó có một số người rất tốt với em. Một số thì nhìn xuống em.
- Nhưng trong số những người tốt đó...
- Có Goldia, tiểu thư của nhà die Heilige. Cậu ấy là người tốt nhất và tử tế nhất trong số đó.
- Ồ..
- Cậu ấy rất xinh đẹp và rất hồn nhiên, ngây thơ. Trang phục thì là những trang phục đẹp đẽ của những cô bé, những món đồ chơi, sách truyện đều là những điều mà từng đứa trẻ mong muốn.
- Rồi...
- Cậu ấy chia sẻ chúng cho em. Từ váy áo, giày dép đến đồ chơi đều có phần cho em. Cậu ấy cũng là người đầu tiên khen em là đẹp nữa. Vậy nên em thích Goldia.
- Cô ấy khen em đẹp như nào vậy?
- Mái tóc vàng óng như những tia nắng, đôi mắt màu lục của những chiếc lá. Và nước da trắng mịn.
- Hmm.... văn vẻ ghê~_ Lyncée cười
- Rồi đến một ngày, có một nữ thương nhân ghé qua trong lúc cậu ấy đang đi học và nhận nuôi em. Vì bà ấy đã 30 tuổi và chưa có chồng con và muốn có một bé gái và đã chọn em.
- Thì ra là vậy. Và lúc em được nhận nuôi thì cả hai đứa sáu tuổi phải không?_ Lyncée hỏi
- Ừ. Thì lúc đó anh ở đó với tụi em mà.
- Thế cuộc sống của em sau khi được nhận nuôi như thế nào?
- Thích lắm. Em được học, được ăn nhiều đồ ngọt, được đồ chơi và có quần áo đẹp để mặc. Thậm chí lúc sau còn được đi học với Goldia nữa
- Sướng ghê..._ Lyncée nói
- Thế còn anh?
- Anh ấy á? Hmm...?
"Mười năm trước, có một cậu bé được gọi là thiên tài. Từ thể lực đến vẻ đẹp hình thức, trí khôn rồi đến các tài năng khác như chơi piano, cảm nhận thơ, văn, hội họa và cách giao tiếp cũng đều hoàn chỉnh. Không chỉ có thế, cậu còn được sinh ra trong một gia đình là một trong hai gia tộc quyền lực nhất cả nước Áo : die Erzengel"
- Heh~ văn vẻ phết~_ Claire cười
- Nhưng cho dù có được tất cả mọi tài sản hay vật chất đắt tiền, thứ mà cậu ấy thiếu là tình cảm của những người thân của mình.
- Tại sao vậy?
- Cha của cậu bé ấy thì lúc nào cũng chỉ quan tâm tới người anh cả cũng như quyền lực. Mẹ thì qua đời lúc 5 tuổi. Người anh trai và người chị gái thì không dành nhiều thời gian chơi với cậu vì việc học, tập luyện nhưng đôi lúc cũng nói chuyện và luôn thân thiết với cậu...
- Xem ra cậu bé đó cũng có khởi đầu không được tốt đẹp như em nghĩ nhỉ.
- Ừ. Xem ra là như vậy.
- Nhưng... cậu bé đó gặp người bạn của mình như thế nào vậy?
- Vào hôm nọ... cha cậu bé đã sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa nhà die Heilige với nhà die Erzengel. Và gặp được một cặp song sinh một trai một gái và... nhỏ hơn mình một tuổi.
- Và cặp song sinh một trai một gái đó là Goldia và Henri phải không?
- Phải và cậu bé đó không phải ai khác là anh - Lyncée die Erzengel
- Ồ... Vậy ấn tượng đầu là gì vậy?_ Claire chăm chú nghe câu chuyện của Lyncée
- Cha của cậu đã giới thiệu cậu với cặp song sinh đó.
-~ Flashback ~-
Vào dạ tiệc ở dinh thự sự kiện tại thủ đô Vienna...
- Lyncée, để cha giới thiệu cho con, đây là Goldia die Heilige và Henri die Heilige, hai đứa con của thiếu tá Roman die Heilige. Chào các bạn ấy đi nào._ Cha của Lyncée giới thiệu cậu
- Vâng. Hân hạnh khi được gặp các cậu, mình là Lyncée
- Goldia, Henri, đây là Lyncée die Erzengel con trai thứ ba của nhà die Erzengel, chào bạn ấy đi hai đứa.
- Chào cậu, tớ là Goldia (6 tuổi).
- Hân hạnh khi được làm quen, mình là Henri (6 tuổi).
Rồi hai người cha ra nói chuyện riêng với nhau.
- Con trai anh trông có vẻ khá là giống anh nhỉ?
- Cũng giống như anh trai và chị gái nó thôi. Có mái tóc, màu tóc và đôi mắt của mẹ chúng. Nhưng cả anh em đều có khuôn mặt của tôi
- Hahaha. Hôm nay Elise không đi sao?
- Ồ, cô ấy bị bệnh nên phải ở nhà. Nhưng vì biết anh sẽ tới đây với con trai út như trong lá thư anh gửi. Nên tôi để thầy thuốc và người bạn thân của cô ấy ở với cô ấy và mang hai đứa đi
Rồi Henri gọi...
- Cha à, tụi con nghe thấy hết đó.
- À, vậy sao? Vậy chúng ta ra chỗ khác nói chuyện riêng thôi._ Roman
Rồi Lyncée nói chuyện với Goldia và Henri một cách thân mật như những người bạn. Và cuối cùng, họ cũng trở thành bạn với nhau.
Nhưng Lyncée và Henri để ý là cuộc gặp mặt này không chỉ để làm quen với hai gia tộc. Đặc biệt là khi thấy hai người cha nói chuyện một cách thân mật với nhau.
- Các cậu đã gặp anh trai và chị gái tớ chưa?
- Rồi ạ! Anh Luncelt và chị Lucille phải không?_ Goldia ngây thơ trả lời
- Phải. Hôm đó như thế nào vậy Henri?
- Cũng như hôm nay, nhưng vì mẹ của bọn tớ bị bệnh nên vắng mặt. Chứ thường thì mẹ đã đi rồi. Nhưng Luncelt và Lucille đâu?
- Họ ở nhà để học rồi.
Rồi cuộc hội thoại cứ diễn ra như vậy.
-~ End Flashback ~-
- Thì ra đó là cách anh gặp Goldia và Henri!_ Claire
- Ừ. Cũng không bất ngờ cho lắm ha?
- Không. Nhưng... cái cuộc hội thoại giữa hai người cha kia cũng là đủ bằng chứng để cho thấy hai người đã sắp đặt quan hệ giữa hai gia đình qua anh và cậu ấy nên mới đưa mỗi mình anh đi nhỉ.
- Phải. Bình thường anh tưởng em trẻ con lắm cơ. Nhưng xem ra em cũng biết suy luận nhỉ
- Đừng có xem em như con nít nữa đi! Vậy anh biết từ lúc đó sao?_ Claire uýnh Lyncée rồi nói tiếp
- Không. Vào tối hôm đó cơ.
- Nó như thế nào?
- Anh đã nói chuyện với tên hám quyền đó.
-~ Flashback ~-
Tối hôm đó, ở dinh thự die Erzengel...
- Cha gọi con vào có việc gì sao?_ Lyncée (7 tuổi) hỏi
- Không có việc gì nhiều đâu Lyncée. Nhưng cha hỏi con một chuyện nhé Lyncée.
- Vâng.
- Đối với con, Goldia die Heilige là một cô bé như thế nào?
- Như thế nào ý ạ? (Nhất định là về một chuyện gì đó mờ ám chứ thường thì ông ta có gọi mình lên như thế này đâu. Còn chưa kể đây là quan điểm của mình về một cô bé nữa!)_ Lyncée nói và thì thầm trong đầu
- Phải. Theo con thì như thế nào?
- Trên quan điểm của con về hình thức thì đây là một cô bé rất xinh đẹp. Về phần tính cách thì là một cô bé rất tốt bụng và vô cùng tử tế. Không chỉ như vậy, qua cách ăn nói và hành sử thì là một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng.
- Vậy con có thích bạn ý không?
- Thích ấy á.
Lúc nói chuyện với cha mình, dù người cha luôn luôn coi cậu là trẻ con cho nên không hề để ý gì đến Lyncée mấy. Nên ông ta không hề biết được nhiều về cậu.
Cha của Lyncée một người thích quyền lực. Với ông ta nó là mạnh nhất. Vậy nên ông ta luôn luôn tìm ra được cách để có nó một cách nhanh nhất. Có lẽ đối với ông ta, đây là một cơ hội tốt để có được nó vì ông ta đã quan sát Lyncée.
Còn Lyncée vì thiếu tình cảm gia đình từ phía người cha và cũng vì người mẹ mất sớm. Nên cậu tự lập từ lúc 6 tuổi. Nên cậu quan sát được nhiều chuyện hơn cha mình nghĩ
Giống với người anh (15 tuổi) và người chị (10 tuổi) của mình, cậu cũng để ý đến tính tham quyền và mong muốn trục lợi của người cha nên cậu dù là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng lại rất trưởng thành. Vậy nên lúc nào cậu cũng suy đoán được ý nghĩ của người cha thậm chí là cả những người xung quanh. Có lẽ đó là một phần lí do gọi cậu là thông minh bẩm sinh cũng không có sai.
- Một câu hỏi rất kì lạ thưa cha. Tại sao cha lại hỏi con câu hỏi đó vậy? Cha mong đợi gì ở một đứa trẻ 7 tuổi sao? Còn chưa kể đây là một bé gái ở một gia tộc khác đấy nhé._ Lyncée trả lời
- Phải ha. Vậy thì hãy để ta nói thẳng nhé. Lyncée die Erzengel, con và Goldia die Heilige sẽ chính thức Đ-Í-N-H Ư-Ớ-C với nhau...!~
-~ End Flashback ~-
- Ehhhhhh?! Thật sao?!_ Claire
- Ừ. Một lần nữa là vì quyền lực. Cha của anh là như vậy đó
- Bất công! Theo anh thì như thế nào?
- Không tán thành vì ông ta đã lạm dụng anh vì quyền lực. Còn chưa kể lại còn sử dụng con nhà người khác nữa.
- Thật. Nhưng khi biết Goldia là hôn thê của mình thì anh cảm thấy như thế nào?
- Cũng không đến nỗi tệ như cha anh vì đó không phải là người mà anh không biết. Goldia và Henri cũng rất vui vì được nói chuyện với anh lâu hơn nữa.
- Vậy anh...
- Ừ. Anh quyết tâm bảo vệ hai đứa nó bằng được.
- Heh~ vậy anh—
Claire đang định nói thì người quản gia gõ cửa và nói...
- Cho tôi xin thứ lỗi thưa tiểu thư nhưng đã đến giờ giới nghiêm rồi thưa tiểu thư.
- Vậy sao? Ta đi ngủ thôi Claire._ Lyncée đứng dậy
Rồi cả hai theo ông quản gia về phòng.
Ở phòng ngủ của Lyncée, lúc này cậu đang hồi tưởng lại quá khứ...
Sau đó chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
- Claire, cậu cũng muốn về cùng bọn mình sao?_ Goldia nói
- Tất nhiên rồi! Nếu Lyncée đã được sống với cậu thì tớ cũng sẽ tới ở cùng!
- Nhưng mẹ em thì sao Claire?_ Harpae hỏi
- Đừng lo, mẹ em biết rồi. Và bà cũng đồng ý rồi!
- Tốt quá! Vậy là chúng ta được sống cùng nhau rồi Claire!_ Fleta phấn chấn
- Fleta..._ Goldia
- Thế thì còn gì bằng!_ Enjel nói
- Enjel à...
- Vậy thì không còn gì phải lo nữa nhỉ?_ Lyncée cười
- Cả anh nữa sao Lyncée?_ Goldia bất ngờ
- Vậy chúng ta đi thôi._ Goldia nói
Khi bọn họ lên xe, thấy Goldia lên xe với Lyncée và Claire, Fleta nhìn xa thắc mắc nhưng Harpae lại nói cứ để họ có không khí riêng tư một chút.
- Tại sao vậy Harpae? Chúng ta có thể giữ im lặng cho bọn họ mà!
- Có lẽ chỉ có Harpae là chuyện gì đang xảy ra Fleta ạ._ Lisette nói
- Vì cả ba người họ cần có thời gian để nói chuyện và dành thời gian với nhau. Cũng như những người bạn cần phải giảng hòa với nhau.
Ở xe bên cạnh. Goldia, Lyncée và Claire đang nói chuyện với nhau
- Nhắc mới nhớ thì sao hai người chuyển từ xưng hô "tớ — cậu" sang "anh — em" vậy?
- À... thì...
-~ Flashback ~-
Vào lần gặp mặt thứ hai của Lyncée và Goldia, cùng với sự có mặt của nhà die Heilige với nhà die Erzengel...
- Lyncée die Erzengel, đây là hôn thê của con. Goldia die Heilige_ Cha của Lyncée
- Goldia die Heilige, đây là hôn phu của con. Lyncée die Erzengel _ Cha của Goldia
- Rất vui khi được gặp lại Lyncée!_ Goldia cười tươi
- Mình cũng vậy!_ Lyncée đáp lại
Rồi anh trai Lyncée, Luncelt vào phá bầu không khí thân thiện
- Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng Goldia à, em trai anh lớn hơn em một tuổi đấy nhé!
- Anh Luncelt/ Huynh trưởng!!!
(anh hai)
- Heheh! Làm quen với cách gọi mới nhé hai đứa!
- Hmph!
-~ End Flashback ~-
- Heh~ Nhưng anh ấy có ở đây đâu! Hai người có thể thoải mái theo cách của mình mà!
- Nhưng chỉ có điều..._ Lyncée
- ?
- Tớ/Anh quen miệng rồi!_ Lyncée và Goldia đồng thanh
Rồi cả xe cười phá lên
- "Mình không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có vẻ như quan hệ của hai người họ đã trở nên tốt hơn nhỉ?"
Rồi tất bọn họ đã tới dinh thự die Heilige
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top