Haarbürste des Mondes

Sau khi Goldia nhận được biểu trưng vật của Enjel, cô đã quyết sẽ có được Haarburste des Mondes và Schnee Schere để đưa được tất cả các nhân cách của mình ra ngoài. Nhưng để có được Haarburste des Mondes và Schnee Schere khó hơn nhiều so với Rosen Glockchen và Messer und Gabel. Đặc biệt là Schnee Schere.

Hiện tại, trong lớp của Goldia...

- Còn năm ngày nữa là ngày trăng tròn và sáng nhất. Nhưng mà làm sao để có tuyết rơi vào lúc trăng tròn đây? Mà thôi. Hiện giờ tập trung vào bài giảng trên lớp đã!_ Cô nghĩ thầm.

Vào lúc tan học, cô đã vào thư viện của biệt thự và kiểm tra từng cuốn sách. Nhưng... không có gì tiến triển cả. Vì hiện giờ đang là cuối thu. Còn ở chiều không gian của Lisette lại quanh năm suốt tháng có tuyết rơi.

Đồng thời, làm sao mà cô có thể làm cho tuyết rơi vào cuối thu chứ! Cô thậm chí còn không có phép thuật và nếu như cô nhờ cậu bé kì lạ kia thì nhất định sẽ có một cái giá phải trả. Cứ nghĩ, trong đầu cô cứ chỉ ngày một nặng dần. Rồi biểu cảm trên mặt cô cũng đã thay đổi. Tối hôm đó...

Trong giấc mơ của cô...
- *mở mắt* Ah! Harpae!

- Đã lâu rồi nhỉ cô gái của tớ.

- Đúng vậy. Harpae này,

- Gì vậy Goldia?

- Cậu đã biết chuyện tớ sẽ làm phải không?

- Đúng vậy. Cả Fleta và Lisette cũng đã biết. Chắc Enjel đã kể cho cậu rồi phải không?

- Đúng vậy. Và cậu ấy cũng đưa cho tớ biểu trưng vật của mình cho tớ. Nhưng hiện tại thì...

- Cô gái của tớ à... *cầm tay* đừng từ bỏ hi vọng. Hãy có lòng tin.

- Harpae...

- Tuy tớ không thể đưa cho cậu biểu trưng vật của tớ vì cậu đã có nó trước rồi. Nhưng tớ tin là cậu sẽ làm được.

- Harpae à... Um. Nhất định tớ sẽ làm được!

- Giờ thì... Hãy chào đón ngày mới thôi cô gái của tớ.

- *mở mắt* Harpae...

Khi tỉnh dậy, cô đã cầu nguyện và hi vọng sẽ có tuyết rơi vào lúc trăng tròn. Nhưng cũng phải cố gắng giữ kí ức và phải tìm cách tới ngọn đồi cạnh mộ của cha mẹ và em trai cô đúng thời điểm trăng tròn.

Hiện tại, trong bữa ăn vặt buổi chiều...
- Làm sao để có tuyết rơi vào lúc trăng tròn đây? Đang là cuối thu mà._ Cô nghĩ thầm

- Tiểu thư Goldia?

- Ah? Có chuyện gì sao Lucy?

- K-Không có gì thưa tiểu thư. Chỉ là... sắc mặt của tiểu thư... căng thẳng quá.

- V-Vậy à.

- Tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy? Hay tiểu thư đang bận tâm đến điều gì chăng? Dù gì thì nếu như tiểu thư có bận tâm điều gì thì xin cứ nói với tôi.

- Ah! Cái đó thì... nếu nói ra thì... nó ngại lắm.

- Đừng lo thưa tiểu thư. Cô cứ nói ra đi.

- Um... được rồi. Lucy này, cuối thu liệu có tuyết không?

- Tiểu thư à, thỉnh thoảng người chưa từng để ý từng khoảnh khắc trong cuộc sống nhỉ.

- Eh?

- Ý tôi là cô hãy hi vọng thưa tiểu thư. Đồng thời, thỉnh thoảng tuyết cuối thu cũng sẽ xuất hiện đấy.

- Vậy sao?

- Uhum! Có thể lần này nó sẽ xuất hiện.

- Cảm ơn chị Lucy.

Ngay sau khi nghe lời nói của người hầu gái, cô đã cầu nguyện và hi vọng sẽ có tuyết rơi vào lúc trăng tròn ở cuối thu. Và còn 3 ngày nữa, cô có thể sẽ nhận được Haarburste des Mondes hoặc nhận thêm cả Schnee Schere nếu cô bắt lấy được cơ hội.

3 ngày sau... ở trường của Goldia...
- Tối nay sẽ là đêm trăng tròn và sáng nhất. Mình mong là có đủ cơ hội để có được Haarburste des Mondes và Schnee Schere. Đồng thời, mong là lời nói của Lucy và sự cầu nguyện và hi vọng của mình sẽ được đáp lại._ Cô nghĩ thầm

Từ xa...
- Goldia~~!

- Huh! *quay ra* Cla-

- Goldia. Mình về cùng nhau đi.

- Claire à.

- Đi mà~~ Làm ơn đấy!

- Claire... Um. Mình cùng về thôi.

- Tuyệt vời!_ Đi thôi nào!

Goldia về biệt thự cùng với Claire trên đường đi. Trên đường đi...
- Này Goldia,

- Gì vậy Claire?

- Đêm nay, mặt trăng sẽ tròn và sáng nhất đấy! Cậu có muốn đi không?

- Claire à, mình rất muốn đi. Nhưng... mình lại có chuyện cần phải làm.

- Vậy à, chán ghê. Nếu có tuyết rơi thì có lẽ sẽ thích hơn nhỉ? Phải không?

- Ư-Ừ._ Cái tính cách trẻ con và vui vẻ của cậu ấy... giống Fleta thật!

- Khi đó, hãy cùng chơi nhé?

- Ừ. Chúng ta hãy cùng chơi_ Cô ấy quá giống với Fleta luôn! Giờ thì... mình hiểu tại sao mình lại có thể tạo ra Fleta rồi!

- Ah. Tới nơi rồi. Chào nhé Goldia.

- Mai gặp lại nhé Claire.

Ngay sau khi bạn cô về, cô cũng đã về. Dù gì thì nhà cô cũng cách đây không xa mà. Khi về, cô đã nhanh chóng đi tắm, dùng bữa tối. Nói chung là cô nhanh chóng hoàn thành các việc làm thường nhật của mình. Và tối hôm đó... Ở căn phòng phía đông....

- Là nơi này rồi... nơi mà mình gặp Harpae lần cuối._ Hãy giữ những kí ức của mình gần với trái tim nhất. Và đừng bao giờ để nó đi. _ Cô tự nhủ trong đầu.

Khi cô tới căn phòng phía đông của biệt thự, nơi mà cô gặp Harpae lần cuối. Cô đã ôm chiếc gương vào ngực trái và nhớ lại về Harpae. Nhưng thử đi thử lại ba lần vẫn chưa có gì xảy ra. Lần thứ tư...
- Harpae... *mở mắt* Ah... Đây... Là...

- Trước khi cậu đi, tớ muốn cậu hãy làm cho tớ một điều.

- Harpae à...

- Làm ơn... Hãy nhớ về tớ và cũng xin cậu đừng quên.

- Tất nhiên rồi Harpae.

- Cậu là chính cậu. Không hơn không kém và cũng không ai thay thế được cậu. Cô gái của tớ.
Và tớ tin rằng... cậu sẽ làm được!

- Harpae...

- ... *nhắm mắt*

- ! Harpae...! H-Harpae mở mắt của cậu ra đi! Harpae! Harpae!... Harpae...

- Ah... Đây là... khoảnh khắc cuối cùng mình gặp Harpae... và... đây là những gì cô ấy đã để lại cho mình. Harpae...

Trở lại với thực tế...
- *mở mắt* ... Ah! Nước mắt? ... Harpae ...! Đây là...

Ngay khi cô mở mắt, những gì cô thấy là ánh trăng khuyết sáng ở ngoài cửa sổ. Lúc này, chiếc gương bỏ túi bằng vàng cô cầm chắc trong tay sáng lên và tự mở ra rồi lơ lửng trên không.

Không chỉ có thế. Hai mặt gương còn chiếu ra một chiếc lược chải tóc bằng vàng rất đẹp và trên tay cầm chiếc lược đó có khắc những họa tiết thể hiện sự thanh lịch và vẻ quý phái.

- Huh?*cầm lấy* ... Thứ này là... Haarburste des Mondes. *cười nhẹ* Vậy là còn Schnee Schere thôi.

Nói rồi chiếc lược chải tóc bằng vàng tự biến mất. Rồi cô chạy một mạch ra ngọn đồi cạnh mộ của cha mẹ và em trai cô trước khi trăng tròn.

- Các cậu à... Chúng ta... sắp được gặp nhau lần nữa rồi. Giờ thì... Schnee Schere... Mình mong rằng tối nay sẽ có tuyết rơi. Cha, mẹ... xin hãy giúp con...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top