Ghen

Vài ngày sau...

- Tâm trạng của cô đã trở nên tốt hơn rồi nhỉ Goldia._ Egliette

- Cảm ơn người thưa nữ hoàng.

- Vậy thì chiều nay chúng ta ra ngoài chơi nhé!_ Fleta cười tươi

- Ừ. Tất nhiên rồi!

Rồi chiều hôm đó, khi bọn họ trở về... quản gia trưởng đã đưa cho cô một thứ...

- Tiểu thư Goldia, cô nhận được một lá thư từ một người. Tiểu thư Harpae, cô chắc cũng hiểu rồi phải không?

- Um. Tôi hiểu, cảm ơn anh.

Rồi Harpae quay ra nói với Goldia...

- Về phòng thôi Goldia.

Goldia và Harpae về phòng, trong khi những người còn lại nhìn theo và bàn tán...

- Lá thư gì vậy?_ Fleta hỏi

- Chắc là muốn gửi cho Goldia một điều gì đó quan trọng._ Egliette

- Nhưng người gửi là ai?_ Enjel

- Chắc là người quen của cô ấy._ Lisette nói

Khi về phòng,...

- Harpae nè, cậu cũng biết điều gì đó về lá thư này sao?_ Goldia

- Ừ. Tối qua, quản gia trưởng có nói với tớ một điều gì đó. Ông ấy muốn tớ nói chuyện này với cậu.

- Vậy à, cậu là cậu cũng biết người gửi lá thư này là ai...

- Ừ. Biểu tượng vẽ trên đó, tên của người gửi. Không phải ai khác ngoài cậu ta.

- Vậy, anh ấy có tới không?

- Tớ cũng không chắc. Nhưng nếu như đọc lá thư thì sẽ rõ đấy.

- Um.

Rồi Goldia giở lá thư ra đọc. Và giờ đây, mọi chuyện đã rõ.

- Khi nào tuyết rơi thật đẹp và không có bão tuyết thì anh ấy sẽ tới.

- Vậy à,...

Ngày hôm sau,... lúc sáng sớm

*knock* *knock* *knock* _ Harpae gõ cửa phòng Goldia rồi nói_ Goldia, dậy đi! Em có thư nè!

Ở trong phòng....

- H...n? Harpae? Lá thư... cho em ư?...!

Rồi cô chạy ra mở cửa phòng. Rồi Harpae đưa cho cô một lá thư.

- Của em đây.

- C-Cảm ơn chị.

Rồi Goldia đóng cửa phòng lại và giở lá thư ra đọc...

- ...

Và lá thư viết...

"Hôm nay anh sẽ tới. Cả chị anh nữa."

- ... ... "Haizz... có lẽ phải chuẩn bị rồi"...

Rồi cô bước đến cái tủ quần áo và lấy ra một chiếc váy màu xanh nước có chiếc thắt lưng bằng ruy băng cùng màu mắt với cô

Khi cô xuống nhà với bộ trang phục khác so với mọi khi, những người còn lại trên nhà (trừ các gia nhân và Harpae) đều băn khoăn như nhau :

- "Cậu ấy đi đâu mà sao lại phải mặc như vậy?"_ Fleta

- "Goldia khác hẳn so với mọi khi quá"_ Enjel

- "Chắc là sắp có chuyện rồi"_ Lisette

Khi xuống sảnh...

- ... ... *hít một hơi thật sâu*

.

.

- Thưa tiểu thư, cậu Lyncée đã tới rồi.

.

.

- Xin chào, đã được một lúc lâu rồi nhỉ? Goldia?

- Vâng. Đúng là như vậy._ Goldia cười nhẹ

Trước mặt Goldia lúc này là một người thanh niên tuấn tú rất bảnh bao trang phục truyền thống của giới quý tộc Áo với bộ vest gồm áo sơ mi trắng và chiếc áo ngoài xanh nước cùng với chiếc quần dài màu đen. Cùng với mái tóc nâu đậm khiến cho ai cũng thấy được sự lanh lợi của cậu

- Hm... rất vui khi được gặp lại em.

- Em cũng vậy.

Và hai người họ nói chuyện một cách vui vẻ. Rồi tự nhiên Lyncée bỗng ngừng lại.

- Ủa? Sao vậy Lyncée?

- À ah... Kh-kh-không có gì-đâu Goldia! Em-đừng-để-ý-gì-nhiều!_ Cậu gãi đầu

- Vậy à, vậy... chúng ta đi xung quanh dinh thự một lúc nhé?

- À... Ừ!

Rồi Lyncée nghĩ thầm :

"Cái cảm giác bất an vừa nãy là sao vậy?"

-~ Flashback ~-

Trong lúc Lyncée và Goldia đang nói chuyện với nhau, ở phòng bên cạnh....

- Goldia đang nói chuyện với con trai trai ư?_ Fleta nhìn hai người họ nói chuyện với ánh mắt đầy khó chịu.

- Ai vậy?_ Lisette tối sầm mặt lại

- Lyncée ư? Cái kiểu anh anh em em kia là sao?!_ Enjel tối sầm mặt nhìn hai người

Còn Egliette và Harpae thì...

- Thiệt tình, đúng là mấy đứa đầu nóng._ Harpae nói như thể người mẹ

- Tôi đồng ý. Mà... cái cậu trai kia là ai vậy Harpae?_ Egliette hỏi

- Hm? Cậu ấy á?

- Um. Cậu ấy là ai vậy?

- Đó là Lyncée die Erzengel. Con trai thứ ba của nhà die Erzengel và là hôn phu của Goldia.

- Hôn phu?

- Trong giới quý tộc, các bậc cha mẹ luôn lo xa, đủ kiểu cho tương lai của con cái mình. Và đặc biệt và quen thuộc nhất chính là chọn vợ/chồng tương lai cho con.

- Vậy à, thảo nào. Nhưng ta cũng thấy hơi khó chịu với cách xưng hô của cả hai.

- À. Tôi hiểu mà. Nói chung là thế này. Lúc đầu khi hai người họ gặp nhau, cả hai cũng xưng hô kiểu tớ-cậu. Thậm chí kể cả khi cả hai đứa đã biết đến cái hôn nhân sắp đặt.

- Thật đấy hả? Vậy tại sao lại?

- À, cái cách xưng hô đó kết thúc vì đến khi anh trai của Lyncée, Luncelt nói với Goldia và Henri rằng "Lyncée lớn hơn hai đứa một tuổi đấy nhé!". Mặc dù cả ba đứa đã cố bỏ qua cái chi tiết này

- Vậy à... mà... Cách xưng hô này cũng rất dễ gây hiểu lầm lắm!

- Tôi hiểu mà. Nhưng mà sao cậu lại thích được cài trong cái thắt lưng của tôi hơn là để Fleta ôm trong tay?

- Vì thắt lưng của cậu cũng vừa vững đủ để chứa tôi. Hơn nữa, nó cũng được làm bằng vải và cậu cũng thắt khá lỏng. Nên nó cũng dễ chịu hơn nhiều so với để Fleta ôm.

- Thật. Bụng cậu cũng sẽ cũng sẽ khá đau. Nhưng... vấn đề hiện giờ là....

- Ừ. Cậu ta (Lyncée) nên rời khỏi đây nhanh và càng sớm càng tốt trước khi cái đầu đó không còn ở trên cái cổ đó nữa.

- Vâng. Đồng ý với cậu. Cậu ta sắp chết rồi. "Sát khí của 3 người bọn họ... vừa dày đặc cũng... vừa kinh khủng quá rồi."_ Harpae nhìn Fleta, Enjel và Lisette với ánh mắt lo lắng

- Vì hắn mà Goldia không được làm chính mình!_ Lisette

- Vì hắn mà Goldia sẽ phải... kết hôn...!_ Enjel

- Cái tên đó sẽ... cướp Goldia khỏi chúng ta...!_ Fleta

- Chúng ta sẽ... GIẾT LYNCÉE!!!

-~ End Flashback ~-

Trở lại với thực tại...

- "Sao mình vừa cảm thấy bất an vậy?"_ Lyncée nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top