Điều ước của cô ấy và bọn họ đã thành sự thật và món quà đi kèm
Hôm nay là ngày mà Goldia được nghỉ và cũng là ngày mà cô mong chờ nhất khi cô đã có được hết tất cả các biểu trưng vật. Và không chỉ có vậy. Vào lúc chiều tà ngày hôm nay, cô có được cơ hội để đưa tất cả các nhân cách của cô ra. Và cũng cần phải ghi nhớ những lời khuyên của cậu bé đó.
Lúc chiều tà, tại hành lang phía tây ở tầng hai của biệt thự...
- *nhìn ra cửa sổ* ... ... Chỗ này... vừa đẹp vừa thanh bình... *nhắm mắt* nó khiến cho người mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng... mình muốn ngắm khung cảnh này với bọn họ...
Nói xong, cô tiến về căn phòng ở cuối hành lang. Khi bước vào căn phòng, nó không có gì là thay đổi cả. Mọi thứ vẫn ở nguyên đó. Rồi...
- Hãy thành tâm cầu nguyện, hãy tin vào bản thân mình và đừng đánh mất những gì quan trọng với mình... Hãy giữ kí ức của con gần với trái tim và đừng bao giờ để nó đi.
Xong. Cô lấy chiếc gương bỏ túi ra giữ chặt lấy nó trong tay và áp vào ngực như một thiếu nữ đang cầu nguyện. Và cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện, mọi thứ, lời khuyên của họ cho mình và lời hứa của mình với các nhân cách của mình và với người mẹ. Nhưng... cô đã thử đi thử lại rất nhiều lần. Đến mức... dần dần những gì cô đã làm, nó trở nên vô nghĩa dần.
- *ngồi xuống* Nó... lại... không thành công... không lẽ nào...! *sực nhớ ra*_ Hãy có hy vọng và niềm tin vào bản thân mình. Cô gái của tôi... hãy nhớ lấy nó nếu muốn đưa chúng ra...
- ... Mình... nhất định... nhất định sẽ làm được. Mình nhất định sẽ đưa họ ra. Vì... bọn họ đang tin tưởng rằng... mình sẽ làm được! *nắm chặt tay*
Rồi, cô thử lại lần nữa với một niềm tin vào bản thân và một niềm hy vọng lớn... và rồi... điều kì lạ trong giấc mơ đầu tiên hướng dẫn cô... đã xảy ra. Các biểu trưng vật đã hiện ra và sáng lên khi cô đứng ở trung tâm. Và lần này... cô sắp đưa họ ra...
- *nhắm mắt*... ... ... ... ... Ah...
- Cậu hãy tin vào bản thân mình!
- Hãy nhớ... cậu không phải ai khác ngoài cậu. Và tớ cũng muốn được chải tóc và làm vài thứ cho cậu. Cô gái của tớ...
- Tớ sẽ... chờ cậu... Goldia...
- Tớ muốn... được nghe cậu kể cho tớ nhiều thứ mà tớ không biết và... tớ muốn được trải nghiệm chúng cùng với cậu...
- Fleta... Harpae... Lisette... Enjel... *mở mắt* Ah!... ... ... ...!
Ngay sau khi mở mắt... cô rất đỗi ngạc nhiên khi thấy... chiếc gương vàng trang trí với những họa tiết khắc hoa hồng vàng đã nở hoa trên sàn. Không chỉ vậy, cô cũng phát hiện ra... trên đầu cô có xuất hiện chiếc vương miện nhỏ có khắc hình thiên nga với cái chụp tóc như trong giấc mơ dài đó.
Và trước mặt cô hiện tại... có những thứ gì đó từ trong chiếc gương đi ra. Hình dạng trông rất giống với con người nhưng cả bốn người này lại mang một màu sắc phát sáng khác nhau. Người bé nhất mang màu xanh lá, người cao nhất mang màu xanh nước, người cao thứ nhì mang màu tím và người cao thứ ba (bằng chiều cao của cô) mang màu vàng tựa chiếc gương kia.
Dù đứng cách họ, cô vẫn cảm nhận được sự quen thuộc từ họ. Rồi... vài phút sau... tất cả những người này đã mất đi màu sắc bao chùm toàn thân và hiện ra bốn người con gái. Không còn từ gì để nói về họ và cũng không còn từ gì để miêu tả niềm vui của cô vào lúc này. Vì bốn cô gái này không phải ai khác ngoài Fleta, Harpae, Lisette và Enjel. Thế là... Goldia cố gắng lay họ tỉnh dậy...
- *lay người* Fleta! Harpae! Lisette! Enjel! Dậy đi! Các cậu à...
- ... ... *mở mắt*... Goldia...? *ngồi dậy*... Nơi này là...?...!
- Harpae! *ôm lấy*
- C-Cô gái của tớ à... c-cậu thành công rồi ư?
- ... ... Ah... *ngồi dậy* đây là... chỗ nào vậy? Egliette... đâu... rồi?
- ... Tôi... cũng... không biết... nữa... Fleta...
- Ah! Đây chả phải là-
- Fleta! Lisette! Enjel!
- Goldia! Nhưng sao? Khoan đã. Không lẽ nào... cậu thành công rồi?
- Um. Đúng vậy đó Lisette.
- ... Cậu tuyệt lắm cô gái ạ! Quá tuyệt vời luôn đó Goldia!
- Cảm ơn cậu Enjel.
Khi mọi người đang vui vẻ thì... Fleta đưa ra một câu hỏi...
- Mà khoan, Egliette đâu?
- Ah!
- Không phải lo cho tớ đâu Fleta.
Rồi một con búp bê nhỏ hiện ra từ trong gương. Đó chính là nữ hoàng búp bê Egliette. Sau khi đi ra khỏi gương, Egliette liền nhảy vào người Fleta và giải thích...
- Xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng Fleta. Tớ có chút việc phải làm trước khi tới đây.
- Oh. Việc đó là gì vậy Egliette?
- Thông báo cho thần dân, quân lính và các cận thần của mình là từ nay, ta sẽ về vương quốc chỉ trong một ngày. Và giao quyền cho hai cận thần trung thành nhất.
- Vậy à Egliette... mà thôi. Dù gì thì Egliette đã ở đây rồi. Mình ra ngoài thôi nà-
Rồi Harpae giữ tay Fleta lại.
- Đừng ra vội Fleta.
- Harpae à... *quay ra* có sao đâu mà. Dù gì thì ở bên ngoài cũng toàn người mà chúng ta quen của chúng ta cả thôi. Sẽ không sao đâu mà._ Fleta nói với giọng tự tin
- Nhưng mà... lúc đó, chúng ta là nhân cách của Goldia và bọn họ không biết gì tới sự tồn tại của mỗi người chúng ta cả. Đặc biệt là Enjel.
- Tớ đồng tình với Harpae
- Dù có hơi phũ với tớ nhưng... tớ cũng đồng ý.
- Đã vậy thì... tớ sẽ ra ngoài xem sao.
- Eh? Cô gái của tớ à...
- Đừng lo. Tớ sẽ ra ngoài để xem. Các cậu cứ ở đây đi.
- Ý tớ là cái chụp tóc cơ Goldia. Cậu mà ra ngoài với nó thì...
- Ah! Phải rồi. Phiền cậu giữ nó cho tớ vậy. Tớ sẽ ra ngoài. Các cậu đợi ở đây nhé.
- ... Thôi được rồi. Cậu nhớ là nhanh lên đấy!
- Um. Nhất định mà Fleta.
Nói rồi, cô liền đi ra ngoài. Khi cô mở cửa và đi ra giữa nhà thì...
-~Flashback~-
- Vậy món quà đi kèm đó là gì vậy?
- Món quà đi kèm đó chính là kí ức!
- Kí ức? Nghĩa là sao?
- Cô không hiểu sao? Nó có nghĩa là... kí ức của người khác chẳng hạn như các gia nhân hiện tại ở dinh thự die Heilige chẳng hạn. Kí ức của bọn họ sẽ được thay thế từ chỉ riêng mình cô thành tất cả bọn họ.
- Thật sao?
- Đúng vậy. Dù gì thì cả hai bên đã gặp nhau rồi và các nhân cách đó cũng có vài nét giống như cô vậy.
- ... Tốt quá rồi. Vậy đó chính là...
- Phải. Đó chính là món quà đi kèm. Nhưng còn một chuyện nữa mà cô cần phải biết...
- L-Là gì vậy?
- Harpae bị mù. Nhưng... nếu như cô thành tâm cầu nguyện với một hy vọng thì có lẽ đôi mắt đó sẽ chỉ cần một cặp kính là đủ.
- Vậy à...
- Giờ đây, cô đã hiểu món quà đi kèm đó là gì chưa?
-~ End Flashback ~-
- Mình tin rằng... cậu bé kì lạ đó... Không nói dối!
Rồi cô mở cửa trở về hành lang chính. Và... gặp luôn một trong ba quản gia của biệt thự...
- Tiểu thư Goldia!
- Anh Robert!
- Xin thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư.
- À. Tôi mới là người phải xin lỗi. Phải rồi nhỉ. Tiểu thư có thấy bốn người khác đâu không?
- ... Ai vậy anh Robert?
- Cô không nhớ sao? Các chị em họ của tiểu thư mới tới đây 3 ngày trước ấy. Tiểu thư Harpae, tiểu thư Fleta, tiểu thư Lisette và tiểu thư Enjel ấy.
- Tôi biết nhưng anh tìm họ có việc gì?
- Nếu như cô nhìn thấy họ thì hãy báo cho họ là đồ ăn tối sắp xong rồi.
- Vâng. Tôi sẽ nói với họ mà.
Xong, anh quản gia liền đi tìm bọn họ ở hướng khác. Khi anh đã đi hẳn rồi thì cô liền quay về căn phòng ở cuối hành lang và báo tin...
- Các cậu à... chúng ta đi thôi, bữa tối sắp dọn ra rồi.
- Eh? Nhưng mà...
- Đừng lo mà Enjel. Các gia nhân trong biệt thự không coi các cậu ra người ngoài cả.
- T-Thật sao?
- Um. Thật đó Lisette. Sẽ không sao đâu.
- ... ... Đừng nói dối...
Thế là bọn họ cùng nhau đi ra ngoài và gặp thêm một trong số các hầu gái của biệt thự. Và đúng như lời của Goldia. Họ không bị xem như những người lạ. Mà họ trở thành các chị em họ của cô. Và khi bữa tối đã được dọn ra...
- ! Anou... chúng tôi đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Vậy nên... nếu như mọi người chưa ăn tối thì... Um...
- Tiểu thư Goldia...
- À... nếu như chúng tôi ngồi ăn ở đây mà bị nhiều ánh mắt nhìn như thế này thì cũng hơi ngại.
- Vậy, chúng tôi xin mạn phép.
Ngay sau khi các gia nhân rời khỏi phòng...
- Lisette, Enjel, hai người biết dùng dao và nĩa chứ?
- Eh?
- Đừng có 'Eh?' với tôi. Đây là câu hỏi đấy. Trả lời đi_ Egliette nói với giọng nghiêm khắc.
- Cái đó thì... chúng tôi biết dùng nhưng không quen cách cầm cho lắm.
- Hm... ta hiểu rồi. Fleta cũng không quen dùng. Nhưng hiện giờ hãy thử xem nào.
Thế là Lisette và Enjel đã thử dùng dao và nĩa. Và xem ra họ cũng giống với Fleta, biết cách dùng nhưng không được điêu luyện cho lắm. Nhưng có Harpae và Goldia ở đó, cách sử dụng dao và nĩa để ăn thức ăn của họ có thể sẽ dần được cải tạo.
Thế là... vào tối hôm đó...
- Mình tốt hơn hết nên đi ngủ. Mai còn phải tới trường nữa mà.
Rồi đột nhiên...
*knock* *knock* *knock* - Là bọn mình đây.
- ... Mời vào...
- ... Cô gái của tớ à, cậu chưa ngủ sao?
- Ah... mình định đi ngủ ngay đây Harpae.
- Vậy à...
- Goldia à... tối nay... à... um... bọn mình có thể ngủ với cậu được chứ?
- Enjel à, tất nhiên là được rồi._ Cũng may là giường của mình đủ cho bốn người nữa._ Ah. Phải rồi. Fleta đâu?
- Cô ấy đang ngủ với Egliette ở dưới tầng...
- Vậy à... mà thôi. Ngủ thôi các cậu.
Thế là Harpae, Lisette và Enjel cùng lên giường ngủ với Goldia. Và bắt đầu từ ngày mai, bọn họ sẽ đi tham quan khu phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top