Biệt thự die Heilige và cuộc sống mới
Đã hai ngày trôi qua, bệnh viện tâm thần đã có báo cáo về tình trạng hiện nay của Goldia die Heilige. Trong báo cáo có viết rằng :
" Kể từ hai ngày sau ngày mà Goldia die Heilige tỉnh dậy sau cơn hôn mê ba tuần, cô Goldia không có biểu hiện điên hay loạn trí nữa. Như thông báo của 2 ngày trước, cô Goldia die Heilige sẽ được rời viện và tiếp tục cuộc sống tại biệt thự die Heilige với người chăm sóc hiện tại "
Vào ngày mà thiếu nữ mười sáu tuổi quay trở lại với biệt thự die Heilige, cô đã lại lần nữa khoác trên mình bộ trang phục mà cô đã mặc hằng ngày và trong giấc mơ đó.
Khi xe ngựa chở cô quay lại biệt thự die Heilige, quả nhiên nơi này vẫn không có gì thay đổi hết. Không chỉ có thế, người chăm sóc cho cô không chỉ ở một mình. Mà còn có bảy người hầu gồm ba nam, bốn nữ và ba người quản gia ở đó. Cô nhận ra họ. Họ chính là những người hầu trung thành với cha mẹ cô. Thậm chí còn có cả ba người lính thuộc cấp dưới của thiếu tá Roman die Heilige. Và tất cả đều chào đón cô với một câu nói :
" Chào mừng cô chở về nhà, tiểu thư Goldia "
" Cảm ơn mọi người " _Cô đáp lại với một nụ cười nhẹ.
- Đây là những gì tôi có thể làm được. Khoản trợ cấp hằng tháng sẽ được đưa vào ngày mai.
- Cảm ơn anh, bác sĩ.
- Không có gì. Đồng thời, đây cũng là những gì tôi phải làm thôi. Tiểu thư die Heilige.
- Anh có thể gọi tôi bằng Goldia. Anh ấy... giống Harpae thật. Rất đáng tin cậy và giúp đỡ người khác nữa _ Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
- Hãy tiếp tục cuộc sống của mình và tiến lên phía trước. Hãy làm vì cả gia đình cô. Goldia
- Vâng. Anh ấy vừa cho mình lời khuyên. Giống Harpae quá đi.
- Tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc cô có một cuộc sống vui vẻ. Goldia
- Tạm biệt anh, bác sĩ
Ngay sau khi người bác sĩ trẻ ngả mũ chào tạm biệt, cô đã trở lại với cuộc sống của mình nhưng sẽ có một sự thay đổi. Nhưng... cô vẫn vui vẻ chấp nhận nó.
Những người gia nhân trung thành với phu nhân và thiếu tá die Heilige sẽ phục vụ và chăm sóc cô hết mình. Người bạn thân của Elise die Heilige, Rozenmarine sẽ hỗ trợ cô và ba người lính thuộc cấp dưới của cha cô cũng sẽ góp phần vào.
Trường nữ thục cũng đã chào đón cô. Số thì rất vui, số thì xa lánh cô. Nhưng người thầy đã bị cô tấn công sẽ cố gắng để bù đắp những kiến thức cô chưa có trong ba tuần.
Và điều cô không bao giờ quên. Đó chính là bọn họ. Những nhân cách của cô. Tuy họ chỉ là các nhân cách nhưng họ cũng đã giúp cô hiểu về chính mình lẫn con người thật của mình. Thỉnh thoảng, cô đã dùng giấc ngủ để có thể gặp từng người một. Họ cũng đã góp phần vào cuộc sống của cô.
Nhưng trong 7 ngày đó, đã nảy sinh những điều điều khiến cô bận tâm. Đó là...
- Tại sao cậu bé kì lạ kia lại mang hình dáng lẫn vẻ bề ngoài của Henri?
-Mình phải làm gì để có thể cùng làm một việc gì đó với Harpae và Lisette khi chiều không gian của bọn họ không thể đáp ứng được hết?
- Mình phải làm gì để có thể giúp cho Fleta và Egliette được sống cùng mình?
- Mình phải làm sao để có thể cho Enjel biết đến mọi thứ và thế giới bên ngoài?
Mình phải làm sao? Mình phải làm sao?...
Vào đêm hôm đó, cô mãi mới ngủ được. Và mơ thấy hành lang phía tây ở tầng hai của biệt thự. Nơi mang lại cảm giác thanh bình cho cô nhất vào ánh chiều tà. Khoảng thời gian trong ngày mà cô thích nhất. Và cô đã đứng đó và nói chuyện với một quả bí ngô. Cô đã bình tĩnh lại và có vẻ như, mọi chuyện rất thanh bình ở đó. Nhưng những điều cô bận tâm vẫn chưa biến mất. Cô tiếp tục đi về phía trước. Rồi cô rẽ trái và vào căn phòng ở cuối hành lang và cô tìm ra được...
Một chiếc gương khung vàng có trang trí hoa hồng. Cùng với chiếc bàn trang điểm bên trái với cái bàn trải tóc bằng vàng và cây kéo vàng buộc ruy băng đỏ. Phía bên phải là một quả chuông vàng buộc ruy băng hồng có tay cầm phía dưới (như cái tay cầm lược) và bên cạnh là một chiếc lưỡi hái bằng vàng rất sắc.
Cả ba thứ đều phát sáng khi cô đứng ở trung tâm. Và cái gương hiện ra từng người một. Harpae, Fleta, Lisette và Enjel lần lượt đi ra và cô đã tỉnh dậy ngay sau đó.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top