Bị cuốn vào

Ở một nơi nào đó,...

- N.... huh....? Mình đang làm gì, đây là đâu....?

Khi ti hí cặp mắt màu cherry ra, cô nhận ra mình tỉnh lại ở một nơi bí ẩn nào đó.

- ......... G-Goldia... nơi này là.........!

- Giọng nói này......

- Goldia tỉnh dậy đi! Hey! Goldia! Goldia!_ Ai đó cố lay cô dậy

- ......... Lyn....cée....?

- Em nghe thấy anh rồi sao?

- ... Nơi này là......?

Rồi cô ngồi dậy và cố gắng để lấy lại tỉnh táo.

Hiện tại thì cô đang ở một căn phòng nhỏ, từ trên tường đến trần nhà lẫn dưới sàn đều được bao phủ bởi những bông hoa tuyệt đẹp đang tỏa hương. Ở phía bên tay trái của cô là hai cửa sổ đã được đan những cành hoa trùm lên đó.

Tuy nhiên, Goldia không phải là người duy nhất ở trong căn phòng vì hiện tại, trước mắt cô là vị hôn phu cũng như người mà cô biết từ khi còn rất nhỏ, Lyncée

- Em tỉnh rồi à?

- Um! Làm cho anh lo lắng quá rồi Lyncée!

- Em ổn là được. Nào, để anh giúp em đứng dậy._ Lyncée đưa tay cho Goldia

Và cô nhận lấy đôi tay đang chìa ra để giúp mình

- Cảm ơn anh!

Khi cả hai người đứng lên, điều đầu tiên họ làm là nhớ lại mọi chuyện và những chuyện đang xảy ra với họ

- Nơi này là... đâu vậy?_ Lyncée tự hỏi

- Em cũng không biết nữa.

- Nhưng trước tiên thì... tại sao chúng ta lại ở đây, kì lạ thật...

- ..........

- Goldia này, em có nhớ ra được là đã có chuyện gì xảy ra với chúng ta trước khi bị đưa đến đây không?

- Hmm.......

Sau một hồi hồi tưởng lại, cả hai người cũng đã nhớ ra đã có chuyện gì xảy ra

Đã được ba ngày kể từ khi Claire chuyển đến sống chung với bọn họ. Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường. Tất cả mọi người đã cùng nhau dùng bữa, trò chuyện rồi chơi với nhau trong cả ngày.  Và vào đêm hôm đó, Goldia cũng đã đi ngủ như mọi khi và khi cô  tỉnh lại, thì nhận ra mình đang ở đây với Lyncée.

- ........... Vậy là em không nhớ toàn bộ mọi chuyện nhỉ?

- Huh? Ý anh là sao?

- Vậy thì anh sẽ thuận lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho em

-~ Flashback ~-

Và giống với Goldia. Ngày hôm đó của Lyncée cũng diễn ra một cách bình thường. Và tối hôm đó, trước khi đi ngủ, anh đã đi vệ sinh và khi đang lên phòng mình thì...

- Goldia, em vẫn chưa đi ngủ à?

Anh đã thấy Goldia đi lại ở tầng hai và có vẻ như cô đang đi đến một nơi nào đó và trong tay thì đang cầm một chiếc gương bỏ túi bằng vàng.

- Goldia?

Anh đã cố gọi và nói chuyện với cô nhưng lại không hề có lấy một sự phản hồi từ Goldia. Và anh đã quyết định theo dõi cô.

-~ End Flashback ~-

- Sau đó đã có chuyện gì xảy ra vậy Lyncée? Nói cho em biết đi!

- Em đi tới cái nhà kho ở cuối dãy và ở đó lại có một cái gương lớn bằng vàng và kì lạ nhất là những họa tiết hoa hồng trang trí trên chiếc gương đột nhiên bừng nở một cách kì lạ. Cứ như thể chúng đang... chào đón em vậy.

- .............._ Goldia tỏ vẻ khó hiểu

- ..... Sau đó em... liền từ từ đi vào trong đó. Anh đã cố gọi em và cố kéo em lại nhưng kết quả là...........

Cả hai người họ đồng thanh

- Cả anh cũng bị kéo vào.

- Sau đó, em đã ngất xuống tại đây, phải không?

- Phải. Anh cũng bị bất tỉnh tại chỗ với em trong vài phút

Sau đó, Goldia đã tỏ vẻ hối hận, có lỗi vì bản thân mình đã kéo Lyncée vào chuyện này và đã xin lỗi rất nhiều lần.

Nhưng Lyncée, kể cả khi Goldia có làm gì sai đi chăng nữa thì chỉ khuyên cô rồi cho qua lỗi lầm (trừ trường hợp đó là tội lớn). Đơn giản để mà nói thì đối với Lyncée, Goldia là một người rất quan trọng, cực kỳ quan trọng.

Vậy nên anh đã nói rằng

- Nó ổn thôi, chỉ cần em bình an vô sự thì đối với anh, nó sẽ ổn. Nhưng đừng làm vậy lần nữa. Nếu không,...._ Lyncée đe dọa

- Nếu không,... thì sẽ có chuyện gì xảy ra...? Anh Lyncée?

.




.




.




- ............ Anh sẽ phải phạt em!

Lyncée vừa nói vừa cười không giống như mọi khi. Vì thường ngày, anh cười thân thiện hơn. Còn đối với Goldia thì đây là lần đầu tiên cô thấy Lyncée đáng sợ đến như vậy.

- Giờ thì,... chúng ta nên tìm cách rời khỏi đây.

- Phải ha.

Hai người họ đi xung quanh và quan sát xung quanh căn phòng. Và cả hai nhận ra rằng ở trong này không có một cái cửa nào cả. Cái gương lớn mà đã kéo cả hai người vào đây không có ở đây. Hai người họ đã hoàn toàn bị kẹt

- Kh-Không... thể nào....!

Goldia trong lo lắng, sợ hãi đã lùi về phía sau hai bước. Rồi cô giẫm phải một thứ gì đó ở dưới chân.

- ! Cái gì...? Đây là.....

Cô cúi xuống và nhặt nó lên.

- Chiếc gương bỏ túi của mình!

- Goldia, ra đây xem này!

Ở đâu đó trên bức tường được phủ bởi những dây leo đầy hoa, có một cái lỗ tròn.

- Cái lỗ này... lúc nãy... có ở đây đâu...

- Có lẽ gương bỏ túi của em sẽ vừa với nó!_ Goldia nói đầy tự tin

Rồi cô đặt chiếc gương bỏ túi vào cái lỗ trên tường. Và ngay lập tức, những giàn hoa trên tường lộ ra hai lối đi

Sau đó cô lấy lại chiếc gương thì có một dòng chữ hiện lên.

"Vạn vật đều có cách gọi
Muôn loài bao giờ cũng có tên
Mỗi người đều có một cái tên
Vậy còn các ngươi?"

Một câu đố gợi ý cho con đường mà họ phải chọn. Sau đó, có hai dòng chữ hiện ra ở mỗi bên

Bên phải là :

"Quyền lực, sự giàu có, sự nhiệt tình, hạnh phúc, tình yêu, hy vọng, sự lạc quan
Cuộc sống tốt đẹp mang đến phép màu kì diệu"

Bên trái là :

"Ngời sáng nhờ trí tuệ
Rực rỡ như vầng hào quang
Trí tuệ, đạo đức và nhân cách làm nên một con người"

Họ nhìn một lúc lên tường rồi suy nghĩ một hồi. Về gợi ý trao cho mỗi người.

- Theo anh, bên nào... mới là bên đúng?

- Anh cũng không chắc liệu giả thiết của mình có đúng không... Nhưng xét theo như câu đố ở trung tâm thì...

- Không sao đâu! Ít nhất chúng ta cũng sẽ có được một gợi ý về một lối đi mà mình sẽ phải chọn!_ Goldia nói đầy quyết tâm thuyết phục

- ... Đành vậy...

Rồi Lyncée nói ra những gì mà cậu đã nghĩ.

- Em có để ý câu "mỗi người đều có một cái tên" không?

- C-có!

- Vậy có nghĩa mỗi người chúng ta sẽ phải chọn một con đường.

- Không thể nào! Vậy chúng ta sẽ phải chia nhau ra sao?

- Phải. Mặc dù... anh rất muốn ở cạnh và bảo vệ em nhưng...!_ Lyncée tỏ vẻ khó chịu

- N-nó ổn mà! Hơn nữa, chúng ta cũng không còn cách nào khác! Chỉ có điều, bên nào mới là bên em phải chọn? Và bên nào mới là bên anh phải chọn?

- Nó có lẽ bên là chỉ ý nghĩa tên của chúng ta. Vì em thử để ý đi Goldia. Bên phải là "Quyền lực, sự giàu có, sự nhiệt tình, hạnh phúc, tình yêu, hy vọng, sự lạc quan". Chúng là thứ mà vàng tượng trưng sao? Và tên của em mang nghĩa là "vàng" hay "cuộc sống tươi đẹp" theo tiếng Bắc Âu cổ

- Thì ra là vậy. Vậy là em sẽ đi bên phải.

- Còn anh thì đi bên còn lại.

Rồi bọn họ đứng suy tư một lúc với nhau trong do dự. Sau đó, cả hai đã quyết định đi tiếp. Nhưng trước khi đó,...

- Cầm lấy cái này đi.

- Anh Lyncée, đây là...!

† Nhận được dao găm (nhỏ) của Lyncée †

- Tuy là hơi quá với em nhưng hãy cầm lấy cái này để tự vệ.

- Anh Lyncée...

- Anh sẽ cố gắng và chờ tới khi cả hai chúng ta đi cùng nhau lần nữa

- Cả em nữa. Vậy nên... anh không được phép chết đâu...!

- Cả em nữa.

Nói rồi cả hai người, mỗi người đi vào trong cái cửa của mình

Ở chỗ nào đó....

- Có vẻ mọi chuyện đã và đang trở nên thú vị hơn nhiều rồi. Heheh

- Ngài trông có vẻ tận hưởng chuyện này. Nhưng giờ đây nó đã rắc rối hơn rồi

- Đúng là như vậy. Nhưng... Giờ ta đã có hai con rối...! Nên ta sẽ tận hưởng việc chơi đùa với một con trước và sẽ chơi con còn lại sau!

- ... Ngài đúng thật là đáng sợ mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top