Bị chia tách

Goldia sau khi nhận được dao găm của Lyncée đã tiếp tục đi tiếp con đường mình phải đi.

Còn Lyncée thì tay không đi theo hướng của mình. Cho dù có thế thì cậu vẫn hơn hẳn Goldia về mặt thể chất và cái đầu.

Khi đi tiếp, trước mắt Lyncée là một hành lang trải dài với những giá sách bằng gỗ. Còn bên tay phải là những cánh cửa sổ cho thấy bầu trời đêm.

- Bên ngoài tối đen như mực vậy..

- Mình chỉ cần đi tiếp thôi nhỉ?

Khi cậu mới chỉ cách căn phòng hoa 3 bước thì

*RẦM* Một trận động đất làm rung chuyển lối đi. Nhưng điều tệ nhất là... đường trở lại đã bị chặn lại và biến thành một bức tường.

- Kh-Không thể nào! Đường trở về vị trí xuất phát bị bịt lại rồi!

Rồi anh quay về phía bên phải lối đi kêu lên

- Goldia! Em nghe thấy anh nói không?! Goldia! Goldia!!! Này! GOLDIA!!!

Còn ở phía Goldia...

Lối đi của cô thì ngược lại hẳn với Lyncée. Hành lang trải dài thì có những bức tranh kì lạ ở phía tay phải còn bên tay trái là những tia nắng chói chang rọi qua tấm kính cửa sổ.

- Nắng chói quá! Ánh sáng mặt trời sẽ làm mờ mắt mình

Nhưng cũng giống với Lyncée, khi đã đi được ba bước thì cả hành lang đột ngột rung chuyển.

- Không thể nào! Như thế này thì Lyncée và mình...!

Nhưng cô hướng về phía trước lối đi

- Nếu như mình không thể trở lại được thì...!

Lúc này thì cô cũng hoang mang không biết nên làm thế nào. Vì đã được mấy tháng hay cũng đã lâu rồi cô mới trải qua tình huống như thế này.

Nhưng nghĩ lại về cái hồi ấy thì bây giờ cũng chẳng còn đường nào khác ngoài tiến lên phía trước. Nên, quyết định của cô là...

- Mình phải đi tiếp...! Ngồi một chỗ thì không thể giúp gì được...!

Rồi Goldia đi tiếp đến cuối hành lang và mở cánh cửa cuối dãy

Còn ở phía Lyncée...

- Không ổn rồi! Em ý không nghe thấy mình!

Đờ người trong vài phút, Lyncée cuối cùng cũng quyết định đi tiếp

- (Đứng đây cũng chẳng làm gì được! Mình... chỉ có thể đi tiếp thôi!")

Rồi anh chạy thẳng một mạch tới cuối hành lang

- "Lúc này thì mình cần phải tìm Goldia! Không thì sẽ rất nguy hiểm! Goldia chờ anh nhé! Đến lúc đó thì em phải bình an vô sự!"

Rồi cậu mở cánh cửa cuối dãy

Ở phía của Goldia...

- ? Ở đây toàn những tranh với tranh!

Cô mở cánh cửa ra và trước mắt cô là một căn phòng. Đúng hơn là một mê cung tranh vẽ.

- Khoan đã! Những bức tranh này là...!

"Lâu rồi mới gặp cô!"

"Nhận ra rồi sao cô gái trẻ?"

"Hihihihihi...! Ahahahah! AHAHAHAHAHAHAh"

- Kh-Không th-thể nào! Đây là...!

"Nhận ra rồi thì nói thẳng ra đi!"

- Những bức tranh mình đã gặp trong căn phòng tranh đầu tiên..!

Rồi cô đi tiếp vào mê cung. Nhớ lời khuyên của cái cây trong mê cung tại khu vườn của Fleta, cô giải mê cung và đi tiếp.

- Đặt tay phải lên lối đi bên phải là sẽ ổn nhỉ?

Càng đi, những bức tranh càng ngày càng thay đổi.

- Ồ! Đây là những bức tranh ở chỗ của Harpae! Giờ thì nghĩ lại thì chúng có vẻ kì lạ hơn hẳn so với những bức tranh ở chỗ của Fleta!

.

- Nhưng chỉ có điều là chúng không thể cười và nói được. Mà mọi thứ hình như đều thay đổi mỗi khi mình cố gắng đi tiếp

- Đó là bởi vì cô đang đi đúng hướng!

- !

Rồi cô quay phắt ra đằng sau. Nhưng... không thấy ai cả

- Giọng nói này là...! Không lẽ...!

.

.

.

- Mình phải nhanh lên! Phải tìm Lyncée càng sớm càng tốt!

Đi một lúc xung quanh mê cung, rồi nghe thấy giọng nói vừa rồi, Goldia đã chợt nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh. Và cố gắng nhanh chóng hoàn thành mọi thứ để tìm Lyncée

Về phần của Lyncée...

Lúc này, anh cũng tiến tới một khu vực tối đen như mực. Đến mức khi đi lại cũng cực kỳ khó khăn.

- Tệ thật! Có cách nào để tìm các manh mối này không?

Rồi anh nhìn xung quanh khu vực...

.

.

.

- ! Kia là...!

Rất may mắn là ở quanh đó có một đĩa nến để soi sáng. Anh liền cầm đĩa nến lên để tìm lối đi.

- Tốt rồi! Giờ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!

Nhưng lại có một câu đố vừa gọi anh và nó đang chờ anh.

"Một đốm sáng tượng trưng cho Hi Vọng
Khi các đốm sáng xuất hiện là lúc Sự Thật được phơi bày
Ánh sáng sẽ luôn là thể hiện cho Thực Tế
Hãy luôn nhớ rằng,... nó luôn luôn Phũ Phàng"

.

.

.

.

- Vậy nghĩa là sao?

Rồi có một ai đó cười, nói :

- Đốm sáng anh cầm trên tay khá đẹp và khá lung linh đó! Hihihih! Ah... ước gì ở đây có nhiều hơn một cái nhỉ?

- ! Hiểu rồi! Ra là như vậy! Những gì mình chỉ cần làm là...!

Rốt cuộc, giọng nói vừa rồi đã giúp Lyncée tìm ra câu trả lời cho câu đố lúc nãy.

Đốm sáng được nhắc đến là đĩa nến anh đang cầm. Nó đã cho anh hi vọng tìm và thấy được lối đi ở chỗ tối.

Đi xung quanh thì anh nhận ra đây là một căn phòng nhưng lại không rõ đây là phòng gì. Nhưng ở trên các bức tường lại có những cái chân nến khác.

Và để tìm ra sự thật về căn phòng hay gì đi nữa thì anh phải tạo ra những đốm sáng khác bằng cách thắp sáng những ngọn nến trong căn phòng

Nhưng sự sự phũ phàng đây chắc chắn có thể thế này, thế kia và kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong căn phòng này


Một lúc sau, sau một hồi thắp những ngọn nến thì anh cũng thấy được toàn bộ căn phòng.

- Đây là... Một thư viện...! Nhưng kì lạ thật... sao nó lại...!

Một thư viện với rất nhiều sách trên giá đúng như những gì Lyncée đã thấy. Tuy nhiên, bức tường sơn màu đỏ thẫm đã khiến cho bầu không khí bao trùm xung quanh nơi này trở nên đáng sợ hơn bình thường.

Ở đây cũng chẳng có một cánh cửa nào. Cánh cửa anh vừa mở xong lại trở thành cánh cửa giả ở trên tờ giấy dán tường.

- Có lẽ mình cần tìm manh mối để tìm lối ra

Rồi lục tìm khắp phòng, từng chỗ rồi từng góc và từng quyển sách trên giá.

Nhưng thay vào đó là chẳng có gì ngoài tiểu sử của nhà die Heilige nhưng có những phần không một ai biết cả. Trong đó có 5 cuộn ghi âm không biết của ai

- ............... tốt hơn hết thì...... mình cần phải hiểu lí do Goldia bị kéo vào đây đã

Có lẽ bởi vì anh nhớ được những gì mà Goldia đã kể với mình. Rồi đến những gì kì lạ đang ở đây.

Và sau một hồi kiểm tra từng giá sách và từng quyển sách có liên quan đến tộc die Heilige cùng với 5 cuộn ghi âm. Anh dần hiểu các chi tiết trong câu chuyện của Goldia một cách kĩ càng hơn.

- Cuộn thứ nhất và cuộn thứ năm là của phu nhân Elise.  Cuộn thứ ba của Henri.  Cuộn thứ tư là do thiếu tá Roman ghi âm.  Vậy... rốt cuộc... ai... là người đã ghi âm cuộn thứ hai...?

.

.

.

- Muốn biết không~~?

- Huh?!

Phụt~

.

Rồi toàn bộ nến trong căn phòng vụt tắt. Để lại thư viện trong tình trạng tối om

Còn phía của Lyncée thì lúc này anh không thể cử động dù chỉ một bước vì lúc này, miệng anh thì bị khâu lại còn chân và tay thì bị bốn sợi dây thừng không biết từ đâu trói lại cuối cùng là một cái thòng lọng ở cổ

Không chỉ có vậy, ám khí ở sau lưng anh thì ngùn ngụt tỏa ra kèm theo câu nói...

- Quả là một con rối tuyệt vời! Hahahahah! Kẻ tò mò... luôn luôn thú vị mà...!

- (Cái giọng này... không lẽ nào...!)

- Đi theo ta nào...! Tới sân khấu dành cho những con búp bê!!

- (Chủ nhân của cuộn ghi âm thứ hai...! Là... hắn sao...?! Một con quỷ...!!)

.





.





- À nhưng trước hết thì...

- !

*CỐC* — Một âm thanh toang vào đầu Lyncée khiến cho anh bất tỉnh

- Giờ thì đi thôi!~ AHAHAHAHA!!!

Còn ở phía Goldia, cô đã và đang giải từng câu đố, thử thách. Giờ đây, cô đã tiến đến căn phòng cuối cùng của mình

End of the hallway

Đó là tên của cánh cửa cuối cùng.

- Vào thôi.

Nói rồi cô mở cánh cửa ra và ở xung quanh thì tối đen như mực. Còn trước mặt mình thì là một sân khấu.

- Mình biết nơi này! Chỗ này là...!

Rồi có một ai đó hiện ra

- Xin chào quý cô! Lâu rồi không gặp!

- Cậu là...!

- Hahahahahah...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top