Chương 9
- Lớp 12D sao? Vậy là cùng lớp với Capri này rồi! Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Chậc, hắn nói như thể đây là chuyện tốt lắm vậy.
- Tìm hiểu về nhau?
- Ừm.
- Tốt thôi.
Gần đây, thông tin về cậu học sinh mới Sagit Baskerville ngày càng được lan rộng trong trường Ichigo. Nghe nói cậu ta đã đánh bại được con trai ông hiệu trưởng để có thể nhập học một cách chính đáng, thành tích học tập cũng đạt mức khá và đặc biệt là ngoại hình vô cùng xán lạn nên thu hút rất nhiều nữ sinh. Trong đó có Demian- một cô gái có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong trường khi sở hữu gia thế hiển hách và dung nhan xinh đẹp. Ả vẫn thường gửi hộp cơm trưa cũng như quần áo, quà các tới chỗ Sagit với hi vọng được nó chú ý hơn. Dĩ nhiên là nó biết ả thích nó nhưng nó thì chắc chắn không thể đáp lại tình cảm ấy. Vì một cô gái không thể yêu một cô gái khác được. Hay nói đúng hơn là nó không hề có chút cảm tình gì với ả cả- quá cố chấp, quá ngạo mạn!
Nhưng đó cũng không phải là chuyện xấu khi ả ta cứ cố chấp đeo bám nó như thế, biết đâu điều này lại có lợi thì sao nhỉ...
Trong con hẻm tối, nơi một cuộc bạo lực hội đồng giữa các nữ sinh trung học Ichigo đang diễn ra, có tổng cộng 4 người: 3 kẻ đang bạo hành và 1 người đang bị bạo hành. Và người cầm đầu cho vụ đánh này không ai khác ngoài Demian.
- Xin...xin hãy tha cho tôi. Tôi thực sự chỉ là giúp cậu Sagit bưng tập tài liệu đến phòng hội đồng thôi. Tôi không hề có ý tiếp cận cậu ấy!
- Còn dám trả treo với tao à?- Demian hét lên một cách giận dữ, thừa cơ lại túm tóc Pisces giật mạnh một cái- Rõ ràng mày còn cười nói với anh ấy, lại còn chối là không có ý tiếp cận. Mày biết là tao thích anh ấy mà! Sao mày dám làm thế hả con ranh này!!!! Mày nên biết thân biết phận một chút đi, xem kĩ lại xem nhà mày là hạng nào. Tao cảnh cáo mày...
- Cảnh cáo cái gì?- Giọng nói khàn lạnh lẽo vang lên, là Sagit- Cô nghĩ mình hơn người lắm hay sao mà dám lên giọng như thể cô ấy là tôi tớ của cô vậy.
- Sagit... Em...em chỉ...
- Đừng có mà xưng em như thể chúng ta thân thiết lắm vậy! Còn bây giờ, khôn hồn thì cút ngay đi và nhớ là đừng bao giờ động chạm gì đến Pisces!
- Sao anh dám lên giọng với em như vậy chứ?!
- Vì tôi với cô có sự khác biệt về đẳng cấp, cho nên tôi nghĩ là tôi có quyền làm thế chứ nhỉ.
- Đẳng...đẳng cấp?
- Đúng vậy, người và chó không phải thuộc hai giai cấp khác biệt sao? Sao đến cả điều này mà cô cũng không biết thế?
Demian nghe đến đó thì cứng họng, mặt tái mét lại. Cho đến lúc chịu ra về, cô ta vẫn tranh thủ lườm nguýt nó và Pisces một cái thật sắc.
Nó tiến về phía Pis đang ngồi co ro bên góc tường, khẽ đặt tay lên chỗ trán bị thương của cô, lo lắng hỏi:
- Vì tôi sao? Thật xin lỗi nhé!
- Không sao, đâu phải lỗi của cậu. Tôi cũng quen rồi.- Đôi mắt xanh thẳm của cô khẽ trĩu xuống, nước mắt dường như chỉ chực rơi.
Chà, nói thật thì cô gái này trông cũng được đó chứ. Tuy không phải hạng quốc sắc thiên hương song lại rất dễ thương, đem lại cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
- Chúng đánh cô nhiều lắm à? Tại sao cô không nói cho giáo viên biết?
- Ba mẹ tôi còn đang nợ nhà cô ta chồng chất, nếu tôi dám mở miệng kêu ca thì gia đình tôi sẽ sao đây? Có thể đối với cậu tôi rất hèn nhát nhưng tôi chỉ làm vậy để bảo vệ cho người thân cũng như chính bản thân tôi thôi.
"Ta im lặng chỉ để bảo vệ cho con cũng như bản thân ta thôi, con gái ạ"
Tại sao lại thân quen như vậy?
- Nợ ư? Bao nhiêu?- Nó đã hỏi thế, chẳng hiểu vì sao. Nó đâu cần quan tâm chuyện ấy.
- 17...
- Tỉ đô?
- Ừm.
- Vậy nếu tôi giúp cô thanh toán số nợ ấy, cô sẽ làm bạn với tôi chứ?
- Bạn...bạn sao? Sao tôi có thể có được cơ hội chứ?
- Sao không? 17 tỉ đô và tình bạn đẹp đẽ của chúng ta, một cuộc trao đổi rất lời phải không? Vả lại, nếu cô trở thành bạn của tôi, sẽ không ai dám làm gì cô được nữa, bao gồm cả Demian.Thế nào, quyết định rồi chứ?
- V...vâng.
Nó cười, một nụ cười anh tuấn tuyệt mĩ. Theo sau đó, Pisces liền chạy vụt đi để một mình Sagit đứng đó. À không, không thể nói một mình được.
- Sao anh lại phải phí thời gian nhờ em dựng lên màn kịch này chỉ để lấy lòng tin của cô ta cơ chứ?- Bước ra từ phía su bức tường chính là Demian. Phải rồi, tất cả những chuyện khi nãy chỉ là giả.
- Chuyện gì cô không cần phải biết đâu. Nói đi, tài khoản ngân hàng của bố cô là gì?
- Hả? Anh định trả nợ hộ cô ta thật sao? Em có thể xin bố được mà.
- Không cần. Tôi chưa tin cô nhiều đến mức ấy. Bây giờ thì quay về đi, tôi sẽ gọi cho cô khi cần.
- Vậy còn tiền công?
- Tôi sẽ gửi thêm trong khoản tôi trả nợ thay Pisces.
- Ý em không phải thế!- Demian đưa ngón tay trỏ đặt lên môi- Em cần một nụ hôn, như gì nhỉ? Một hiệp ước chẳng hạn.
" Ta cần một nụ hôn, như một hiệp ước chẳng hạn"- Lại nữa, lại là một kí ức thật đáng ghét!
- CÚT! Tôi không có thời gian rảnh để làm mấy trò con nít đó với cô đâu!
Nó hét ầm lên một cách giận dữ làm cho ả giật nảy mình. Run cầm cập, ả ngoan ngoãn đáp:
- Được rồi. Nhớ gọi cho em đấy!
Và cuối cùng thì ả cũng chịu ra về, trong đầu không khỏi suy nghĩ:" Tại sao anh ấy lại phải gạt con ranh đó nhỉ?". Phải rồi, tại sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top