pnttt c527-530
Quyển 3 - Quyển 4 : Phong khởi hải ngoại
Chương 527 : Bất tốc chi khách
Tác giả : Vong Ngữ
Dịch : A Nèo - Bàn Long Chiến Đội - 2T
Biên tập : Tepga
Nguồn : Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Cửa lớn phòng luyện đan, một lần phong bế đã là suốt ba năm rồi.
Một ngày của ba năm sau, Hàn Lập bình tĩnh đi từ trong ra. Mà lúc này Yêu Đan cũng đã biến thành các loại đan dược trân quý.
Hai năm đầu tiên, phần lớn thời gian Hàn Lập giành để luyện chế đan dược mà nguyên liệu chính là từ yêu đan cấp năm.
Mặc dù mấy đan dược này đối với hiện tại cũng không có nhiều tác dụng, tuy nhiên nếu một viên trong đó mà rơi vào tay của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ thì cũng khiến họ vui mừng phát điên, thật sự là điều mơ ước.
Trải qua quá trình luyện chế đan dược này, cuối cùng cũng khiến luyện đan thuật của Hàn Lập được lợi, thực sự đã nâng cao một tầng.
Dù sao luyện đan sư hàng thật giá thật cũng sẽ không có cơ hội dùng nhiều Yêu Đan để luyện tập như vậy
Luyện đan sư bình thường, trong cuộc đời có thể dùng ba, bốn chục viên Yêu Đan để luyện đan đã là chuyện khó cầu.
Cho dù khác biệt giữa cách luyện chế mỗi loại đan dược khác nhau là không nhỏ, nhưng trong đó luôn có một chút liên hệ với nhau, điều này cũng khiến Hàn Lập có thể tham khảo chút ít.
Từ đó, trải qua nhiều lần luyện chế đan dược trân quý, số lượng đan dược được Hàn Lập luyện ra nhiều tới mức có thể còn nhiều hơn cả luyện đan đại sư.
Kết quả là sau này Hàn Lập vận dụng Yêu Đan cấp sáu, cấp bảy thì khả năng thành công đề cao không ít.
Điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ vui mừng!
Nếu không, với mức độ trân quý của đan dược cấp sáu, cấp bẩy thì cho dù Hàn Lập cũng không nỡ dễ dàng lãng phí.
Sau khi luyện đan chấm dứt, Hàn Lập tạm thời nghỉ ngơi một tháng.
Trong thời gian này, Hàn Lập chạy qua những trùng thất một chút, phân biệt tại hai trùng thất là tam sắc Phệ Kim Trùng và Phệ Kim Trùng nguyên gốc chưa tiến hóa.
Trong lúc ở luyện đan thất, hắn đã để cho Khôi Lỗi thay phiên mang Nghê Thường Thảo để hai loại Phệ Kim Trùng này ăn.
Kết quả là một tin tức không hay chút nào xuất hiện
Tam sắc Phệ Kim Trùng ăn Nghê Thường Thảo tuy không có gì hại, nhưng dường như loại cỏ này dường như đã không còn năng lực đặc thù khiến chúng phải táo bạo, hưng phấn nữa. Ngay cả khi ăn hết sạch mà cũng chẳng xuất hiện một chút biến hoá nào.
Lúc bắt đầu Hàn Lập còn tưởng rằng thời gian quá ngắn, lại thêm số lượng Phệ Kim Trùng quá lớn cho nên hiệu lực của Nghê Thường Thảo mới không rõ ràng.
Cho nên trong nghi ngờ, hắn đã cách ly mấy trăm con tam sắc Phệ Kim Trùng một chỗ để chúng chuyên ăn loại cỏ đặc biệt này, rồi hắn quan sát biến hóa tập tính của chúng.
Nhưng sau mấy lần ăn xong, lũ Phệ Kim Trùng này vẫn giống hệt trước đây, đến cũng chẳng thấy bất cứ phản ứng khác thường nào.
Điều này khiến Hàn Lập phiền muộn không thôi.
Hiện tại hắn có thể kết luận, Nghê Thường Thảo đã mất đi khả năng tăng cao số lượng sinh sản kì diệu đối với Phệ Kim Trùng đã tiến hóa.
Mặc dù không biết bên trong có cái gì lạ thường, nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ hắn đã mất đi phương pháp khiến tam sắc Phệ Kim Trùng sinh sản nhanh chóng.
Lũ trùng này nếu dùng một ít sẽ ít đi một ít.
Hôm nay hắn không thể làm gì khác hơn là trở về đường xưa, dùng Khôi Lỗi đem Nghê Thường Thảo đến cho lũ Kim Ngân sắc Phệ Kim Trùng chưa tiến hóa ăn.
Hôm nay tính tình lũ Phệ Kim Trùng này đã càng ngày càng táo bạo, xem ra cách lúc sinh sản không xa nữa.
Xử lý hết thảy tốt rồi Hàn Lập mới hài lòng tiến vào bên trong bế quan thất.
Hắn chuẩn bị dùng các loại đan dược này để luyện thành tầng thứ tám của Thanh Nguyên Kiếm Quyết, nhanh chóng tiến vào cảnh giới Kết Đan trung kỳ
Ngồi xếp bằng trên một khối bồ đòan, Hàn Lập từ trong túi trữ vật lấy ra một bình thuốc đã sớm chuấn bị sẵn.
Tiếp theo lấy ra một viên mầu hồng giống một viên đan dược long nhãn, đưa vào miệng, rồi ngửa đầu nuốt luôn.
Cảm nhận trong bụng bắt đầu có chút nóng lên, Hàn Lập nhớ kỹ kiếm quyết tầng thứ tám, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Thời gian như thoi đưa, năm tháng vô tình.
Hàn Lập nhất tâm khổ tu pháp lực kiếm quyết trong động phủ, thời gian cứ thế trôi qua.
Loại việc dùng đan dược không ngừng rồi lại không ngừng luyện hóa dược liệu thật sự cực kỳ buồn tẻ vô vị.
Cũng may Hàn Lập một khi nghĩ đến công pháp đại thành, thì sẽ có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân. Có suy nghĩ như vậy nên hắn cũng không thấy quá buồn phiền.
Mười lăm, mười sáu năm đảo mắt đã qua.
Hàn Lập rốt cuộc phá tan chướng ngại của Kết Đan trung kỳ, tu thành tầng thứ tám của Thanh Nguyên Kiếm Quyết.
Hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng không vội vàng xuất quan, bởi vì đan dược trong tay còn thừa hơn nửa, mà hắn đương nhiên vẫn chưa luyện hóa xong.
Vì thế dù vừa tiến vào Kết Đan trung kỳ nhưng Hàn lập lại vẫn tiếp tục tĩnh tâm lại, ngồi xuống tiếp tục tu luyện tầng thứ chín của Thanh Nguyên Kiếm Quyết.
Kiếm quyết tầng thứ chín dù chỉ chênh một tầng, thế nhưng lại khó khăn hơn vài phần.
Xuân đi đông đến, thu qua hạ tới. Năm nọ nối tiếp năm kia trôi qua.
Cửa bế quan thất vẫn thủy chung đóng chặt, bên trong động cũng phủ một tầng bụi đất dày.
Dường như nơi đây dần dần trở thành một khu di tích mộ cổ vậy
Đây là một buổi sáng bình thường ở hải vực gần vụ hải (sương mù), sáng sớm một ít chim biển bay vòng trên bầu trời ngoài khơi, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu, cảnh tượng thật sự an bình.
Nhưng một lát sau, xa xa phía chân trời đột nhiên có ánh sáng chớp động, tiếp theo mấy mũi nhọn ánh sáng thanh hồng nhanh như điện chớp bắn về phía vụ hải.
Qua chốc lát sau, rốt cục có thể thấy rõ thân ảnh trong quang mang phía xa xa đúng là ba nữ hai nam, đang liều mạng chạy như điên về đây.
Trong đó, ngoài một trung niên nhân khoảng 40 tuổi là tu sỹ trúc cơ kỳ ra thì toàn bộ bốn người còn lại đều chỉ là tu sỹ luyện khí kỳ, tuổi cũng đều khoảng mười bẩy, mười tám đến hai ba, hai bốn tuổi, xem ra vẫn còn rất trẻ.
Mấy người này vừa bối rối bay đến đây, vừa liên tục nhìn lại phía sau, giống như có cái gì đó đang đuổi phía sau họ vậy.
Trong nháy mắt, mấy người này đã đến phụ cận vụ hải.
"Tôn sư thúc! Phía trước có vụ hải, chúng ta tạm thời tiến vào đó nghỉ trong chốc lát! nếu không, không đợi những thứ kia đuổi theo, mọi người đã chịu không nổi nữa rồi" Trong năm người, một cô gái áo vàng tuổi chỉ có mười lăm mười sáu có chút thở hổn hển mà hướng trung niên nhân nói.
Cô gái này có khuôn mặt tròn tròn, mắt to đen nháy, một bộ dáng rất trẻ con, có vẻ hết sức xinh xắn đáng yêu.
Nhưng giờ phút này, mặt nàng ta lại đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trông giống như pháp lực đã hết sạch rồi vậy.
" Cái này..."
Trung niên nghe vậy sửng sốt, nhìn ba tên nam nữ phía sau, phát hiện tình hình bọn họ mặc dù tốt hơn một chút, nhưng đã chẳng còn vẻ khỏe mạnh nào nữa.
"Được, đến chỗ vụ hải hồi phục một chút pháp lực rồi lại lập tức rời đi, cho dù chúng ta đã bỏ qua tên này một chút khoảng cách, nhưng hắn sẽ đuổi theo không chết không thôi đâu. Hãy cẩn thận một chút, nếu thật sự bị đuổi theo thì sự sống chết của chúng ta thật sự khó nói" Trung niên tu sĩ chần chừ rồi lại liếc mắt về phía sau một cái mới miễn cưỡng đáp ứng.
Lời này nhất thời khiến mấy tên nam nữ trẻ tuổi đều lộ vẻ vui mừng.
Tu vi mấy người bọn họ thật sự nông cạn, có thể không dừng mà bay tới tận nơi này đã là cực kỳ miễn cưỡng rồi. Cho dù biết rõ bây giờ dừng lại là việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ đã bất chấp chuyện này rồi.
Phương hướng biến đổi, bay đến hướng Vụ Hải.
"Sương mù nơi này thật sự nồng đậm, nói không chừng chúng ta ở chỗ này có thể trốn được sự truy đuổi của tên đó cũng nên!" Một thanh niên tráng kiện khoảng hai chục tuổi vừa tiến vào trong Vụ Hải, vừa mừng vừa sợ nói.
"Đừng vọng tưởng, mặc dù không biết đối phương dùng biện pháp nào, có thể theo sát chúng ta hay không, nhưng chút sương mù này sao có thể giấu diếm chứ. Mọi người chú ý một chút, xem phía dưới có đá ngầm gì đó để nghỉ chân hay không, rồi sau đó ngồi xuống hồi phục pháp lực, như vậy tốc độ hồi phục pháp lực sẽ nhanh hơn chút" Trung niên tu sĩ bác bỏ không chút khách khí , làm cho trên mặt thanh niên tráng kiện hơi đỏ lên, dẫn đầu phóng xuống phía dưới.
Còn mấy người khác cũng không chậm chạp đã bám sát theo hắn.
" Ô! Trong này có một hòn đảo!" Một lát sau thiếu nữ hoàng sam kinh ngạc hô lên.
Không cần nữ nhân này nhắc nhở, mấy người khác cũng đều thấy rõ dưới màn sương mù dầy đặc ở đây là một hòn đảo nhỏ, cho nên không khỏi chăm chú nhìn xuống.
"Nơi này sẽ không có yêu thú gì khác chứ?" Một nữ tử tướng mạo bình thường mặc váy lam có chút sợ hãi nói.
"Hẳn là sẽ không có chuyện gì xảo hợp như vậy. Huống chi chúng ta cũng bất chấp, nhanh lên một chút đến trên đảo hồi phục chút pháp lực đi!" Trung niên nhân bắt đầu cũng có chút do dự, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại, quyết định đi xuống.
Những người khác thấy vậy nên cũng không nói thêm gì nữa, đồng loạt nhẹ nhàng hạ xuống đảo nhỏ.
"Nơi nào hình như linh khí không tệ, chúng ta đến chỗ nào đó ngồi xuống đi!" Người trung niên hai chân vừa rơi xuống đất, nhân tiện thả ra thần thức để cảm ứng một chút tình huống trên đảo, sau đó vui mừng lẫn sợ hãi chỉ tay nói.
Chỗ hắn chỉ đúng là một ngọn núi nhỏ duy nhất trên hòn đảo.
Những nam nữ này vừa nghe lời ấy tinh thần không khỏi rung lên.
Sau đó trung niên tu sĩ không nói lời thứ hai mà dẫn đầu bay đi, bốn gã tu sĩ khác cũng vội vàng theo sau.
Hôm nay có thể khôi phục một ít pháp lực, cũng có thể để cho bọn họ tránh được một kiếp. Cho nên họ sẽ không tự buông tha cho nơi nhiều linh khí khó có được thế này.
Chốc lát sau, mấy người đi tới một hòn tiểu sơn xanh biếc.
Tùy ý tìm một khối đá cao, hai tay nắm một khối linh thạch. Lúc này họ không thể chờ đợi được nữa mà khoanh chân ngồi xuống, Thu nạp linh khí nồng đậm bên ngoài.
--------------------------------------------------------------------------------
Quyển 3 - Quyển 4 : Phong khởi hải ngoại
Chương 528 : Thanh Linh Môn
Tác giả : Vong Ngữ
Dịch : A Nèo - Bàn Long Chiến Đội - 2T
Biên tập : Tepga
Nguồn : Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Ngoài việc có chút vị mặn từ biển thổi vào, luồn qua ngọn núi, phụ cận yên tĩnh không tiếng động nào, điều này làm mấy người trên núi càng khoan khoái, lớn mật nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định.
Thời gian qua quá nhanh, một lúc lâu sau, mấy người đã phục hơn phân nửa pháp lực, sắc mặt thoạt nhìn cũng đỡ hơn rất nhiều.
Trung niên tu sĩ mở hai mắt, nhìn mấy tên nam nữ một chút rồi không chần chờ nói:
"Đi thôi, không thể tiếp tục chần chờ nữa! Những thứ kia phỏng chừng cũng nhanh chóng đuổi tới rồi" Nói xong, hắn dẫn đầu đứng lên.
Trong lòng nam nữ tu sỹ Luyện Khí Kỳ này không muốn, tuy nhiên cũng không dám chần chờ tiếp tục ngồi ở đây nữa, họ lấy pháp khí ra, bộ dáng như muốn cùng bay lên.
Nhưng đúng lúc này, bầu trời phía trên đảo nhỏ đột nhiên nổi lên những âm thanh lớn, tiếp theo phần lớn sương mù mầu trắng sữa bỗng quay cuồng.
"Không hay!" Sắc mặt Trung niên tu sĩ nhất thời đại biến.
Nam nữ tu sĩ khác lại càng kinh sợ hơn, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Trong bầu trời đầy sương mù, bất chợt bay ra mười mấy quái điểu mầu lam thật lớn.
Mấy quái điểu này hình thể dài khoảng một trượng, trên đầu có mào đỏ, mỏ nhọn móng sắc, cả người phát tán ra thanh quang nhàn nhạt, bộ dáng cực kỳ hung ác, xấu xí.
Chúng nó vừa xuất hiện cũng không lập tức đánh về phía hòn đảo nhỏ phía dưới, mà là bay nhanh trên không rồi bay tản ra tứ phía xung quanh, nhanh chóng ngăn chặn đường thoát thân của các tu sĩ, xem bộ dáng này thì có vẻ cực kỳ am hiểu cách phối hợp.
Trung niên tu sĩ nhìn thấy vậy, trái tim lại càng trầm xuống.
"Chạy, nhanh đến mảng rừng cây kia. Chờ có cơ hội thì tự mà chạy trốn!" Hắn chắc chắn cũng có chút kinh nghiệm đối phó với yêu thú giống chim như thế này, cho nên lập tức bắt những người khác cấp tốc chạy về phía rừng cây bên cạnh.
Các nam nữ tu sĩ như gà con lạc mẹ, cũng không có ý kiến gì khác, đồng loạt phóng về phía đó.
Quái điểu Thiên Sơn này cũng phát ra một tiếng rú, âm thanh điếc tai, lấy mấy người này làm trung tâm, đồng loạt quây tụ lại.
Nhìn thấy yêu điểu hành động như vậy, thần sắc vài tên nam nữ lại càng sợ hãi, tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn. Trong chớp mắt đã tới bầu trời phía trên rừng cây, đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới.
Thế nhưng lúc này một màn ngoài ý muốn lại xuất hiện
Năm người mới vừa bay đến gần rừng cây ba trượng thì đột nhiên một mảng xanh biếc sáng mờ nhấp nhoáng nổi lên, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, sau một trận đầu váng mắt hoa, mấy người đột nhiên phát hiện cảnh vật trước mắt đã đại biến.
Vốn rừng cây không thấy nữa mà trước mắt đã là một khu núi non cực kỳ xa lạ, hơn nữa linh khí nồng đậm kinh người đập vào mặt bọn họ.
"Đây là ảo trận!" Nữ nhân mặc cẩm y màu lam cũng là nữ tu sĩ dễ nhìn nhất trong ba nữ nhân kinh ngạc hô lên.
"Chẳng Lẽ nơi đây còn có đồng đạo nào khác ở đây sao?" Thanh niên tráng kiện thì cực kỳ vui mừng lẫn sợ hãi nói.
"Có thể! Bất kể nói như thế nào, đây cũng là một cơ hội giữ mạng của chúng ta. Hy vọng ảo trận này có thể che mắt được Ưng Diên Thú!" Người trung niên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thấp giọng thì thào nói.
Nghe lời này, ánh mắt những người khác không khỏi đều nhìn hướng về phía bầu trời của ảo trận.
Lúc này, lũ ác điểu đang bay vòng vòng tại không trung bỗng mất đi mục tiêu, cho nên cũng náo động hết cả. Nhưng dù kêu thét điên cuồng như vậy, chúng vẫn không thay đổi phương hướng, chậm rãi hạ xuống phía dưới.
"Không được! xem bộ dáng Ưng Diên Thú dường như chúng không bị ảo giác này ảnh hưởng, chắc chắn sẽ nhanh chóng đánh xuống phía núi non. Nơi này có khí tức của cấm chế, nói không chừng thật sự có đạo hữu khác ở nơi nào đó" Trung niên tu sĩ nghiêm mặt nói, độn quang chợt lóe, liền nhanh chóng bay về phía trước.
Mấy người còn lại liếc về phía sau một cái rồi cũng nhanh chóng phóng đi.
Nhưng mấy người mới vừa bay được một khoảng ngắn thì đã có một tầng bạch sắc quang mang xuất hiện ngăn trở đường đi.
Nhìn thấy cảnh này, trung niên tu sĩ lại không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng.
Hắn lập tức lật tay, Một Truyền âm phù đã xuất hiện trong lòng bàn tay.
Tiếp theo, miệng nói lẩm bẩm, rồi vươn tay, miếng phù này đã hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đã mất dạng phía sau màn ánh sáng.
Những người khác thì kinh hoàng nhìn màn ánh sáng này, không dám mở miệng nói một câu nào.
Một lát sau, mười mấy con quái điểu rốt cục tiến vào ảo trận. Phát hiện mục tiêu, chúng không chút khách khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới mấy người này một cách điên cuồng. Dưới hai cánh vẫy động, mơ hồ còn phát ra thanh quang chói mắt.
Sắc mặt trung niên nhân tu sĩ trầm xuống. Hắn liếc mắt một cái về phía màn ánh sáng, cắn răng thấp giọng phân phó vài câu.
Vẻ mặt những người khác đều khó coi, thế nhưng đều nâng tay phóng ra các loại quang mang, xuất hiện các loại pháp khí của mình chuẩn bị cho trận đấu.
Mắt thấy lũ Ưng Diên Thú bay đến phía trên đầu mấy người, đang sắp nhanh chóng hạ xuống xé xác bọn họ thì chuyện lạ đã phát sinh.
Từ trong màn ánh sáng bạc kia lại đột nhiên vùn vụt phóng ra hơn trăm cột ánh sáng, mặc dù chỉ bằng ngón tay nhưng lại sắc bén vô cùng. Chỉ chốc lát đã đánh tới lũ Ưng Diên Thú đang phóng tới, khiến tất cả chúng đều bị xuyên thủng thành vô số lỗ rỗng.
Nhất thời âm thanh " Phù phù " liên tiếp vang lên!
Những yêu thú này thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, mất mạng ngay tức khắc, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
"Đây là..."
Kể cả trung niên tu sĩ và những người khác nhất thời đều mừng rỡ như điên, không khỏi quay đầu lại nhìn về màn ánh sáng.
Kết quả là đầu tiên họ bị hù dọa đến giật nẩy, sau đó là ngẩn ngơ.
Chỉ thấy phía trong màn ánh sáng, xuất hiện mười cự viên thân hình cao lớn.
Vừa nhìn thấy vậy, mấy người này còn tưởng rằng đấy là yêu thú hiện thân, tự nhiên trong lòng rét lạnh.
Nhưng sau đó bọn họ lại cảm giác được sự bất thường, tiếp tục cẩn thận xem xét một lần nữa mới phát hiện đám cự viên này có tóc đen phát sáng, đúng là một cơ quan Khôi Lỗi mà thôi. Mà đám cự viên Khôi Lỗi này đều có hình dạng hai tay hướng phía trước, hiển nhiên vừa rồi cột sáng hẳn là từ tay chúng phóng ra.
Lúc đó mọi người mới thật sự mừng rỡ.
Sau đó, đám cự viên này vô thanh vô tức buông tay xuống, tiếp theo bỗng nhoáng lên, mấy bóng khôi lỗi liền biến mất chẳng thấy đâu nữa.
Bọn họ thật sự nghi hoặc không thôi, màn sáng trước mặt nháy nháy vài cái rồi tự động hé ra một lối rộng khoảng một trượng.
Nhìn thấy cảnh này, bọn họ lại càng hai mắt nhìn nhau!
"Tại hạ hiện đang bế quan, không tiện đứng dậy đón chào, mấy vị đạo hữu có thể tiến vào, lối nhỏ này chỉ tồn tại chốc lát, sau đó sẽ tự đóng lại đó!" Một thanh âm nam nhân không chút vội vàng từ bên trong truyền ra. Nhưng thấy lời nói đó, hiển nhiên chủ nhân của trận pháp dường như không có ý định gặp mặt bọn họ.
"Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, nếu đám yêu điểu đó đã bị diệt, bọn ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút, cũng không dám quấy rầy việc tu luyện của tiền bối nữa!" Trung niên tu sĩ mặc dù cảm giác được đối phương không có ác ý, nhưng sao dám tiến vào trận pháp của người ta khi không biết đối phương thế nào, vì thế không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm khiến đối phương không hài lòng, nói vài câu khó nghe chút.
"Hắc hắc, xem bộ dáng rất cẩn thận! Nhưng nếu như vậy, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị một đám yêu thú cấp hai này đuổi giết như vậy" Nam tử phát ra một trận cười khẽ, bộ dáng không thèm để ý chút nào, nhưng phía sau lời nói, tựa hồ lại mang theo một chút ý tò mò.
Sắc mặt trung niên tu sĩ lúc này mới buông lỏng một chút, vội vàng cung kính trả lời:
"Ta là đệ tử của Thanh Linh Môn, bởi vì lần này ra biển hái chút linh dược, kết quả thật sự không thể nghĩ đến đã bị đám Ưng Diên Thú chú ý. Cuối cùng dọc theo đường đi bị chúng nó đuổi giết. Nếu không phải có tiền bối ra tay cứu giúp thì thật sự đám vãn bối đã lành ít dữ nhiều rồi".
Sau khi lời cảm tạ của trung niên ra khỏi miêng, nam tử cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là nhẹ "Ừm" một tiếng rồi sau đó cũng yên lặng không tiếng động.
Điều này khiến tu sỹ cũng cảm thấy chút bất an hơn.
Cho dù tâm tình trung niên tu sĩ bất an, thế nhưng cũng không dám vì vậy mà rời khỏi nơi đây, nhân tiện cũng nhắc mọi người bình tĩnh một chút!
"Thanh Linh Môn các ngươi lúc đi có mấy người? Vì sao không có sự dẫn dắt của sư môn trưởng bối! Chẳng lẽ không biết, chỉ bằng tu vi của các ngươi mà ra biển thì thuần túy chính là tìm đường chết mà thôi! Cho dù không có tu sĩ Kết Đan Kỳ, thì ít nhất cũng phải có mấy tên Trúc Cơ Kỳ chứ, như vậy cũng không tới mực bị yêu thú cấp hai đuổi giết" Trầm mặc trong chốc lát, bên trong trận pháp lại truyền đến âm thanh lạnh lùng của nam nhân.
Sau khi nghe nam nhân nói, đầu tiên trung niên tu sĩ ngẩn ra, nhưng chần chừ trong chốc lát rồi hắn lại lộ ra nụ cười khổ.
"Tiền bối! Thanh Linh Môn chúng ta chính là một môn phái nhỏ, trước kia mặc dù cũng có một vị trưởng lão Kết Đan Kỳ, nhưng hơn hai mươi năm trước đã mất mạng trong thú triều. Trong môn hiện giờ ngay cả tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng không có mấy người" Trung niên tu sĩ có chút chần chừ rồi nói.
Nói ra lời này, trung niên nhân cũng lo lắng liệu có phải đối phương muốn dò xét chi tiết của môn phái bọn họ, sau đó sẽ không có ý tốt gì với họ.
Nhưng sau đó lại nghĩ đến tu vi kinh người của người này, nếu muốn ra tay tiêu diệt bọn họ, chỉ cần xuất động đám Khôi Lỗi này, thật sự căn bản không cần cố sức làm ơn như vậy. Mà nếu dùng lời lấp liếm, che che đậy đậy khiến hắn bị chọc tức thì đây mới là tự tìm đường chết.
Vì thế trung niên mới đè nén tâm tình, mạo hiểm nói ra thực tình của Môn phái.
Hắn cũng không tin môn phái tan nát của mình còn có đồ vật gì khiến người ta nhòm ngó.
"Thú triều! việc này phát sinh từ năm nào? Có liên quan với yêu thú sao?" Trong thanh âm nam tử đã có chút hỗn loạn mang theo vẻ kinh ngạc.
Nhưng nghe lời hỏi này, tâm lý trung niên tu sĩ lại càng cả kinh! Những nam nữ trẻ tuổi kia lại càng hiện ra thần sắc ngạc nhiên.
Quyển 3 - Quyển 4 : Phong khởi hải ngoại
Chương 529 : Lãnh mạc dữ khổ cầu
Tác giả : Vong Ngữ
Dịch : A Nèo - Bàn Long Chiến Đội - 2T
Biên tập : Tepga
Nguồn : Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Tiền bối không biết thú triều? Xem ra tiền bối ở đây tiềm tu rất nhiều năm tháng, căn bản cũng không biết tình hình bên ngoài?" Trung niên tu sĩ thở dài, sau đó khẽ thì thào nói.
"Nghe khẩu khí của ngươi hình như bên ngoài không tốt cho lắm thì phải!" Nam tử có chút hứng thú, mặc dù thanh âm vẫn rất lãnh đạm, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia tò mò.
Thế nhưng tu sĩ trung niên lại không nói gì.
Tình huống bên ngoài, chẳng lẽ chỉ dùng từ không tốt là có thể hình dung sao!
Xem ra đối phương thật sự là một lão quái vật bế quan chẳng biết đã bao lâu rồi, nếu không như thế nào cả đại sự phát sinh hai mươi năm trước cũng không biết.
Chỉ là như vậy thì hắn cũng càng yên tâm hơn.
Lấy tu vi thân phận của đối phương, thì với mấy tiểu bối bọn họ sẽ chẳng thèm ra tay.
Trên người bọn họ có thể có cái gì khiến đối phương coi trọng chứ.
Nghĩ tới đây, thần sắc trung niên tu sĩ càng cung kính hơn vài phần, trả lời:.
"Tiền bối! Thú triều là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Lúc ấy vãn bối vẫn là tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng lại nghe trưởng bối trong môn phái nói qua một chút. Nghe nói, lúc ấy trong Thâm uyên hải vực có hơn vạn yêu thú vào một ngày đã không chút dấu hiệu mà điên cuồng tiến ra. Sau đó một hơi lao thẳng tới Kỳ Uyên Đảo, bao vây Hắc Thạch Thành lại, rồi không ngừng điên cuồng tấn công. Mặc dù trên đảo có đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng một số tiền bối Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, nhưng sau đó vẫn bị yêu thú công phá. Ngoài một số tu sỹ có thể thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thoát khỏi một kiếp nạn, còn lại mọi người dù là phàm nhân hay tu sĩ đều chết tại đó".
Trung niên tu sĩ nói, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã.
"Có chuyện như vậy sao! Sau đó thế nào? Yêu thú có lui về thâm uyên không?" Thanh âm nam tử lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu lạnh lùng như trước.
"Nếu lui về thâm uyên thì đã tốt rồi, sau khi yêu thú biến Hắc Thạch Thành hóa thành một đống đổ nát, lại bắt đầu chia ra, dưới sự thống lĩnh của một số yêu thú cấp cao bắt đầu càn quét những thôn trấn khác. Mặc dù trước đó phần lớn đã biết tin, người dân ở các thôn trấn này đã sớm bỏ nhà cửa, ẩn nấp xung quanh, nhưng cũng vẫn có không ít phàm nhân và tu sĩ bị hạ độc thủ. Kết quả không đến nửa năm, tất cả hải vực xung quanh Kỳ Uyên Đảo đều không còn bất cứ thôn trấn con người nào tồn tại, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ là như thế còn chưa hết, bầy yêu thú này mặc dù phần lớn quay về thâm uyên, nhưng lại có một ít yêu thú trí tuệ cao bắt đầu truy tìm những người ẩn núp, toàn bộ bị chúng ăn hết. Nghe nói không bao lâu, con người xung quanh hải vực đó gần như không còn, tu sĩ lại tổn thất quá nửa. May mắn còn sống chỉ có thể rời xa hải vực xung quanh Kỳ Uyên Đảo, tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà giữ mạng, trốn đông trốn tây. Hôm nay Kỳ Uyên Đảo đã thành nơi tụ tập của yêu thú cấp cao, chỉ cần biết tin tức nhân loại nào thì chúng sẽ lập tức tiêu diệt những tu sĩ đó" Thần sắc trung niên bắt đầu trở nên bi thống.
Mà lúc này, thanh âm của nam tử thần bí cũng một hồi lâu không truyền đến, có vẻ như cũng bị tin tức này gây khiếp sợ không nhẹ, dường như đang cố gắng tiêu hóa tin tức này.
"Hắc hắc! Thật buồn cười. Nói như vậy, tại Ngoại Tinh Hải này thì tu sĩ chúng ta ngược lại giống yêu thú lúc trước, thành vai diễn bị săn giết rồi" Nam tử cười lạnh một tiếng, rốt cục lại mở miệng, chỉ là trong lời nói chứa ý tứ châm chọc làm cho đám tu sĩ ngạc nhiên.
Có điều hình như nam tử không muốn nói thêm gì, tiếp theo lại hỏi thêm vài vấn đề:
"Kỳ Uyên Đảo có vài lão quái vật Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, bọn họ không có khả năng cũng tiêu đời bởi lũ yêu thú này. Vì sao bây giờ không chủ trì đại cục? Còn nữa, Kỳ Uyên Đảo đã xảy ra biến động lớn như vậy chẳng lẽ Nội Tinh Hải không có phản ứng gì sao, chẳng lẽ họ không phái viện binh tới? Hay là nơi này đã hoàn toàn bị đám gia hỏa Nội Tinh Hải vứt bỏ?"
Mấy vấn đề này cái nào cũng sắc bén, mỗi cái đều như châm điểm đúng huyệt vậy, cho dù trung niên tu sĩ có biết nhưng lại không có cách trả lời.
Vì vậy sau hồi đấu tranh tư tưởng hắn mới cẩn thận trả lời:
"Nghe nói thú triều năm đó có hai vị tiền bối Nguyên Anh Kỳ qua đời, nhưng đại bộ phận các lão tiền bối vẫn là trốn ra được. Mặc dù từ đó về sau không có tin tức về các vị tiền bối này nữa, nhưng theo một số lời đồn thì các tiền bối này đang chuẩn bị một kế hoạch quay lại chiếm Kỳ Uyên Đảo với quy mô lớn. Chỉ là nội dung cụ thể thì vãn bối không biết thế nào. Mà về phương diện Nội Tinh Hải, từ ngày phát sinh Thú Triều lại hoàn toàn bị cắt đứt tin tức, cũng không ai biết tình hình cụ thể bên kia thế nào. Về phần viện binh lại càng không thấy, có lẽ đúng như lời tiền bối nói, nơi này đã bị Nội Tinh Hải bên kia từ bỏ rồi" Sau khi nói xong câu cuối cùng, sắc mặt trung niên tu sĩ lộ ra vẻ âm trầm.
Xem ra đối với sự mặc kệ không hỏi của Nội Tinh Hải, những tu sĩ đã kinh nghiệm may mắn tồn tại qua thú triều bất tri bất giác đều có ý oán hận.
Mà nam tử lại trầm lặng một chút, một lát sau mới lo lắng hỏi:
"Đã nguy hiểm như vầy, tiểu bối các ngươi không ở nhà ẩn nấp cho kỹ, lại mạo muội chạy đến đây, chẳng lẽ muốn tự sát sao?"
Nghe lời nam tử này, trung niên tu sĩ lộ ra ánh mắt sầu khổ, nhưng chưa chờ hắn mở miệng giải thích.
Một thiếu nữ áo vàng nãy giờ vẫn thành thật đứng ở phía sau trung niên thần sắc bất định, đột nhiên bước một bước tiến lên.
"Tiền bối, gia phụ bởi vì tu luyện công pháp không cẩn thận, làm cho chân nguyên nghịch chuyển kinh mạch bị loạn, hôm nay tê liệt không dậy nổi. Tiền bối thần thông rộng lớn, nhất định có biện pháp để cứu gia phụ! Nếu tiền bối có thể cứu giúp gia phụ, vãn bối tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo lại đại ân của cho tiền bối!" Cô gái cười mà trên mặt đầy vẻ cầu khẩn khổ đau, một đôi mắt to, hắc bạch rõ ràng đã long lanh nước mắt, bộ dáng rưng rưng muốn khóc.
Vài tên nam nữ khác nghe nói thế đều là thất kinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ có vị trung niên tu sĩ nghe thấy, ngược lại trong lòng vừa động, nhưng ngoài miệng cũng không khỏi khiển trách:
"Hạnh nhi, ngươi đang nói hồ đồ gì thế? Sư huynh sớm đã liệt giường nhiều năm, căn bản không ai có thể chữa trị. Lần này ra ngoài là để tìm một ít linh dược trở về, cũng chỉ là để giảm bớt sự thống khổ trên người sư huynh mà thôi. Tiền bối chính là pháp lực thông huyền, nhưng cũng không có cách nào chữa trị" Trung niên tu sĩ mặc dù nói không có chút lưu tình nào, nhưng trên mặt lại mơ hồ mang theo một tia thần sắc khác thường.
"Chân nguyên nghịch chuyển, kinh mạch thác loạn. Xem ra tên gia hỏa này vọng tưởng hư danh, khẳng định tu vi không đủ nhưng lại muốn mạnh mẽ tiềm tu để nâng cao một tầng công pháp nên mới có bệnh trạng này" Nam tử cười lạnh một tiếng sau đó lười biếng nói.
Vị cao nhân này chưa tận mắt nhìn nhưng chỉ thuận miệng mà chuẩn xác phán đoán ra ngọn nguồn bệnh trạng. Điều này khiến trung niên tu sĩ hiện ra vẻ mặt vui mừng!
"Tiền bối thật sự là ánh mắt như đuốc, tệ sư huynh thật là bởi vì nóng lòng tu luyện mới đưa đến kiếp nạn này. Không biết tiền bối có bí pháp gì có thể cứu chữa?" Trung niên tu sĩ đầu tiên là khen tặng đối phương một câu, sau đó mới cực kỳ quan tâm hỏi. Xem ra hắn cùng vị sư huynh này tựa hồ có quan hệ không tệ chút nào.
"Điểm bệnh ấy tự nhiên không tính là gì, nhưng vì sao ta phải nói cho các ngươi! Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng, ta sẽ vô duyên vô cớ ra tay cứu giúp sao?" Nam tử dường như nhìn ra tâm tư đối phương, không chút khách khí châm chọc nói.
Vừa nghe lời này trung niên tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trên mặt chỗ đỏ chỗ trắng, môi giật giật nhưng lại không phát ra từ nào khỏi miệng.
Thiếu nữ áo vàng nghe thấy một tia hy vọng.
Trên gương mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, cắn răng một cái sau đó, "rập" một tiếng, quỳ rạp xuống trước tầng ánh sáng.
Sau đó cô gái mềm mại này với vẻ mặt dứt khoát nói:
"Vãn bối Công Tôn Hạnh thề, chỉ cần tiền bối có thể chữa trị tốt cho gia phụ, tiểu nữ nguyện ý trở thành nô tỳ cho tiền bối, tuyệt đối không hai lòng. Nếu tiền bối vẫn còn lo lắng, vậy thì vãn bối có thể tùy ý tiền bối, người có thể hạ cấm chế, sau đó mới đi cứu trị cho gia phụ" Nói xong những lời này, cô gái cúi người hướng về phía màn sáng, vái ba cái sau đó thẳng tắp quỳ ở đó không nhúc nhích, nét mặt vô cùng quả quyết.
Đừng xem thiếu nữ áo vàng tuổi nhỏ, nhưng nàng lại có tính cách thật sự cứng cỏi.
"Nha đầu ngốc, ngươi đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy. Tiền bối có thân phận ra sao, như thế nào có thể coi trọng một nha đầu xấu xí như ngươi?" Trung niên tu sĩ thấy tình cảnh này, không khỏi kinh sợ nói.
Mấy nam nữ kia chợt tỉnh ngộ, cũng đều lại đây dùng lời lẽ khuyên ngăn.
Nhưng thiếu nữ áo vàng không thèm để ý vẫn quỳ như trước, bộ dạng nếu đối phương không đáp ứng thì quyết không chịu đứng lên.
"Sư thúc các người đừng nói. Ta trời sinh chính là người không bình thường, mẫu thân khó khăn mới sinh ra ta, gia phụ lại bởi vì muốn dịch kinh tẩy tủy cho ta mà mạnh mẽ tu luyện tầng thứ sáu của Thanh Linh huyền công, vì thế mới rơi vào cảnh cả ngày nằm ở trên giường. Hôm nay chính là lúc ta phải báo hiếu, thật sự nếu có thể trị hết bệnh cho gia phụ, ta nguyện ý hầu hạ cho vị tiền bối này, tuyệt đối không nói một câu oán hận" Sắc mặt cô gái tái nhợt lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói.
"Nha đầu! Chẳng Lẽ là ngươi đang ép ta? Ta nếu không ra tay thì chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn quỳ ở đây sao?" Nam tử cười lạnh một tiếng, thanh âm bỗng phát lạnh.
" Không dám, vãn bối tuyệt không có bất cứ ý ép buộc nào. Tiền bối mới vừa rồi ra tay cứu ta một mạng, Công Tôn Hạnh đã cảm kích vô cùng! Nhưng gia phụ nằm trên giường không dậy nổi, cũng đã tìm nhiều đồng đạo tiền bối đến cứu chữa nhưng lại không có người nào có thành công. Hôm nay Hạnh nhi nghe thấy khẩu khí của tiền bối dường như cứu chữa bệnh này chỉ là công phu nhấc tay, cho nên vãn bối mới khổ khổ mà cầu xin như vậy. Vãn bối không có ý khác, chỉ hy vọng tiền bối có thể thành toàn một phen hiếu tâm của vãn bối!" Nói xong những lời này, thiếu nữ đã gần khóc, nghẹn ngào lại cúi người xuống đập đầu một cái.
Bên kia màn sáng vẫn yên tĩnh không chút tiếng động!
--------------------------------------------------------------------------------
Quyển 3 - Quyển 4 : Phong khởi hải ngoại
Chương 530 : Trĩ nữ lô đỉnh
Tác giả : Vong Ngữ
Dịch : A Nèo - Bàn Long Chiến Đội - 2T
Biên tập : Tepga
Nguồn : Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Vù " một tiếng, một cự viên xuất hiện bên kia màn sáng. Tiếp theo đi vài bước tới trước mặt thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất mới dừng bước lại.
Đám người trung niên tu sĩ đều khẽ biến, mang theo một tia lo lắng nhìn chằm chằm con Khôi Lỗi này.
Thiếu nữ áo vàng thì mở to đôi mắt ửng đỏ chứa vẻ mờ mịt nhìn về phía cự viên.
"Ta không quản ngươi nói giả dối, hay là đáng thương. Nhưng ta cũng không làm chuyện mà không có lợi, ta xem ngươi vẫn là xử nữ. Vừa lúc tại hạ cũng tu luyện đến bình cảnh, có lẽ mượn lực song tu có thể lại có đột phá. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi ba viên 'Chí Nguyên Đan' trong tiểu bình này, cái đó cũng đủ để cứu chữa bệnh tình của phụ thân ngươi, nhưng chỉ là cho đám đồng môn của ngươi đem về, còn ngươi phải tiến vào trong trận pháp. Tại hạ vẫn thường không ép buộc người khác, cũng không lấy lớn khinh nhỏ, nếu không muốn, hiện tại các ngươi có thể rời đi, coi như chưa từng gặp mặt lão phu" Lời nói lạnh như băng của nam tử truyền đến, thật sụ không có chút tình cảm nào.
Mà lúc này bàn tay cự viên Khôi Lỗi xòe ra, lộ một chiếc bình ngọc nhỏ mầu trắng đưa đến trước mặt thiếu nữ đang quỳ kia.
Thiếu nữ vừa nghe nói thế không khỏi giật mình!
Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết hàm nghĩa của song tu cùng lô đỉnh là gì. Khuôn mặt xinh xắn vốn đang tái nhợt không khỏi hiện ra mầu đỏ ửng đến mê người, thế nhưng nàng không hề chần chừ mà lập tức đáp ứng:
"Được, chỉ cần thật sự có thể làm cho gia phụ hồi phục như lúc ban đầu. Vãn bối tự nguyện làm lô đỉnh cho tiền bối" Nói xong lời này, thiếu nữ đưa tay cầm lấy bình ngọc, sau đó chậm rãi đứng lên.
"Hạnh nhi! Sao ngươi có thể làm như thế? Ta trở về biết nói thế nào với sư huynh đây?" Trung niên tu sĩ vừa nghe thiếu nữ nói thế, như bị dọa giật mình vội vàng lớn tiếng quát thiếu nữ dừng lại.
Bốn nam nữ khác khi nghe thấy cũng biến sắc, đều lên tiếng khuyên can.
"Sư thúc. Ngươi xem thử những đan dược trong bình này liệu có hữu dụng với gia phụ hay không?" Thiếu nữ không đáp ứng khuyên nhủ của trung niên mà lại ném bình ngọc cho đối phương, thần sắc bình tĩnh dò hỏi.
"Ngươi... Ài...!"
Trung niên tu sĩ tiếp nhận bình ngọc, nhìn khuôn mặt xinh xắn không chút thay đổi của thiếu nữ, Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết khó có thể khiến đối phương thay đổi, Chỉ có thể với sắc mặt âm trầm mà mở bình ngọc lấy ra một viên đan dược mầu lam.
Một mùi thơm đặc biệt nhất thời tràn ngập ra!
Tất cả ngửi thấy mùi thơm ngát này đều khiến tinh thần họ rung động, cảm thấy thể xác và tinh thần đều cực kỳ sảng khoái.
"Đây là đan dược được luyện chế từ Yêu Đan!" Trung niên nhân ngửi thấy mùi thơm mát nọ cũng kinh nghi, tiếp tục đưa đan dược đến gần mũi ngửi ngửi rồi mới giật mình vui mừng hô.
"Dùng Yêu Đan để luyện chế sao? Chí Nguyên Đan này thật sự có thể chữa trị bệnh tình của gia phụ sao?" hiếu nữ có vẻ quyết tâm dị thường, chỉ bình tĩnh hỏi một tiếng.
"Ta mặc dù không biết cụ thể đan dược này có công hiệu là gì.
Nhưng nó tuyệt đối là vật cực kỳ trân quý, chắc chắn không phải giả" Sắc mặt trung niên tu sĩ phức tạp nhưng sau một lúc chần chờ thì vẫn nói ra một câu.
"Đa tạ sư thúc cho biết! Như vậy Hạnh nhi yên tâm rồi.
Còn muốn làm phiền sư thúc đem đan dược này về, nhân tiện nói cho gia phụ, hãy coi như cuộc đời này chưa từng có loại nữ nhi bất hiếu này" Thiếu nữ thở dài một hơi, sau đó mắt đỏ lên, quay người không nhìn lại phía sau mà chạy thẳng vào trong màn sáng.
Trung niên tu sĩ thấy vậy, thần sắc biến đổi mấy lần, há mồm vài lần nhưng rồi lại không thể nói ra, ngược lại bình ngọc trong tay được nắm chặt lại.
Lúc này Cự Viên Khôi Lỗi cũng theo sau quay trở lại màn sáng, nguyên màn sáng vừa được hé ra nay chậm rãi khép lại.
"Sư thúc. Thật sự để Công Tôn sư muội trở thành lô đỉnh cho người khác sao?" Thanh niên tráng kiện với vẻ mặt lo âu, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói.
Hai thiếu nữ còn lại thần sắc cũng không tốt.
"Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Sư muội các ngươi đã quyết tâm rồi, căn bản chúng ta không thể ngăn cản. Huống hồ đan dược của vị tiền bối này thật sự có khả năng trị hết bênh cho chưởng môn. Vì nghĩ cho Thanh Linh Môn ngày sau, Ta cũng không có cách ngăn trở" Trung niên tu sĩ thần sắc buồn bã, thấp giọng mà nói.
"Nhưng cũng không thể để sư muội làm lô đỉnh! Như vậy không phải sẽ hủy cuộc đời của sư muội sao?" Trên mặt thanh niên đã ửng đỏ, vẫn không chịu buông tha mà nói.
"Lý sư điệt, ta biết ngươi cùng Hạnh nhi từ nhỏ cùng lớn lên, thân như huynh muội, nhưng bây giờ đã không có cách nào thay đổi nữa rồi" khóe miệng trung niên tu sĩ giật giật, vẻ mặt mâu thuẫn với lời nói.
"Sư thúc, Công Tôn sư muội bị truyền đi rồi" Nữ tử áo lam đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi.
Trung niên tu sĩ cùng thanh niên tráng kiện vừa nghe nói thế, cũng vội vàng nhìn lại.
Chỉ thấy phía trong màn ánh sáng chợt sáng lóe lên, thân hình thiếu nữ đang trong đó dần dần trở nên mơ hồ không thấy rõ nữa.
Một lát sau ánh sáng nhòa đi rồi biến mất, không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu nữa, chỉ thấy vài chiếc lá rơi cô đơn lạc lõng
Thanh niên tráng kiện vừa thấy vậy, nhất thời giống như bong bóng bị thủng, hai tay ôm đầu mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩn ra không nói một lời nào.
Mà trung niên tu sĩ thì không nói gì nắm lấy vai thanh niên an ủi một chút....
Sau nửa canh giờ, mấy người mới rời khỏi đảo nhỏ, bay khỏi màn vụ hải này.
Thiếu nữ áo vàng bị màn sáng mờ bao vây, sau đó một trận đầu váng mắt hoa rồi bị cấm chế truyền tống đi.
Chờ nàng hồi phục như lúc bình thường, bản thân đã đứng cạnh một tiểu sơn cốc xa lạ.
Hai sườn đều áp vào núi đá, phía trước còn lại là một cửa đá màu xanh cao chừng mấy trượng.
Thiếu nữ nhìn quanh mọi nơi một lần, tâm lý chần chừ một lúc, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải thì hào quang chợt lóe, lúc này Cự Viên Khôi Lỗi mới xuất hiện phía sau.
Cự Viên căn bản không để ý tới thiếu nữ mà bước đi về hướng thạch Môn, hai tay mạnh mẽ đẩy ra, tảng đá ở đại môn dễ dàng được mở hướng vào bên trong.
"Ngươi gọi là Công Tôn Hạnh đúng không? Hãy đi cùng Khôi Lỗi này tiến vào động phủ, đợi hai ngày, sau khi ta bế quan xong sẽ ra" thanh âm nam tử xuất hiện rồi lại thần bí biến mất.
Thiếu nữ áo vàng lúc này mới cắn đôi môi đỏ mọng mà tiến vào sau cửa đá.
Đi theo Cự Viên Khôi Lỗi, quẹo trái rẻ phải trong chốc lát, thiếu nữ đã đi đến một gian thạch thất rộng mấy trượng.
Gian thạch thất này, có một chiếc giường không biết được làm từ vật liệu gì, một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Cự viên dẫn đến đó, rồi rời khỏi phòng, để lại thiếu nữ không biết phải làm thế nào, kinh ngạc đứng đợi tại đó.
Thiếu nữ đánh giá hết thẩy mọi thứ trong phòng, nhân tiện nhìn về bên ngoài phòng, thạch môn cũng không đóng, dường như có thể tự do ra vào.
Nhưng thiếu nữ sau khi suy ngẫm lại thì vẫn chậm rãi ngồi trên mép giường, bắt đầu chống tay vào cằm ngẩn ngơ suy nghĩ.
Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng sau khi nghĩ đến việc sau này song tu và những lời đồn về cuộc sống của lô đỉnh khiến tâm lý nàng tự nhiên thấy sợ hãi.
Huống hồ bây giờ nàng lẻ loi một thân một mình ở nơi xa lạ này càng khiến nàng có cảm giác kinh sợ!
Sau một canh giờ, thiếu nữ ngừng suy nghĩ miên man, nhìn sang thông đạo phía ngoài phòng, nỗi do dự bắt đầu nổi lên.
Một lát sau, nàng đứng dậy rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Ra khỏi thạch thất, dọc theo con đường nhỏ, sau khi đi một lúc, nàng thấy một đại sảnh giống như thính đường có rất nhiều cửa.
Một trong số đó, chính là thông đạo mà nàng đã tiến vào.
Nhưng làm cho thiếu nữ lưu ý là tại bên cạnh các cửa đều có một cự viên đứng thẳng tắp. Chúng không nhúc nhích, giống như vật chết vậy.
Nữ nhân nhướng lông mi dài của mình, nhân tiện thử đi tới một cánh cửa để thăm dò. Nhưng không chờ nàng đến gần nơi này, Cự viên bên cạnh thân hình vô thanh vô tức chợt lóe, mặt không chút thay đổi ngăn trở đường đi.
Thiếu nữ có chút sợ hãi lui từng bước về phía sau, còn cự viên lại lạnh lùng mà quay về chỗ cũ.
Đôi mắt đen láy của thiếu nữ chuyển động, lần nữa tiến lên thử dò xét, Khôi Lỗi cũng tiến lại ngăn cản như trước.
Công Tôn Hạnh giờ phút này đã rõ ràng, phía trước không phải là nơi nàng có thể tiến đến. Vì vậy nàng mới chuyển sang cánh cửa khác mà đi.
Lúc này đây, cự viên bên cạnh không hề nhúc nhích, điều này khiến trong lòng thiếu nữ được thả lỏng, trực tiếp đi qua cửa.
Sau khi đi qua một hoa viên nhỏ, nàng tới trước một thạch môn đang đóng chặt.
Thiếu nữ vài bước đi tới trước cửa, tò mò dùng tay đẩy, thạch môn dễ dàng bị đẩy ra.
Hạnh nhi dùng ánh mắt trong suốt lướt qua trong phòng, bên trong rất sạch sẽ.
Một loạt ngọc giản đủ mầu sắc được xếp trong thạch đài. Bên cạnh còn có một cái ghế đá, vài bồn cây cỏ xanh biếc, có vẻ u tĩnh dị thường.
Thiếu nữ sờ sờ chiếc miệng nhỏ đáng yêu của mình, không có suy nghĩ nhiều mà đi vào.
Sau đó đi tới bãi đá, tùy ý cầm lên một khối ngọc giản màu đỏ, thâm nhập thần thức vào trong đó.
Đây là một chương giới thiệu về tri thức trận pháp, thiếu nữ trong lòng cũng không có hứng thú, chỉ một lát đã rút thần thức khỏi nó rồi đem để ngọc giản lại chỗ cũ.
Sau đó lại cầm một ngọc giản mầu trắng, lần nữa dùng thần thức xem xét.
Lúc này lại là một điển tịch giới thiệu về đạo luyện khí, thiếu nữ tự nhiên cũng không có ý định nhìn kỹ, tiếp tục thu hồi thần thức lại.
Có điều, hai lần đọc ngọc giản mà nội dung cũng không giống với nhau, cho nên khiến thiếu nữ không khỏi tò mò, lại liên tiếp cầm lấy ba bốn cái khác nhất nhất xem thử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top