PNTT 1011-1014
Quyển 6: Thông Thiên Linh Bảo
1012. Thanh Đồng Sư
Người dịch: bò cạp ^^
Biên: bigtet
Nguồn: 4vn.eu
Bọn họ không chút do dự theo sát thanh niên họ Từ, Thiên Lan Thánh nữ biết rõ ngày nay Hàn Lập vô cùng đáng sợ, thánh thú phân thân vẫn nhất định phải cứu ra.
Nhóm Cát Thiên Hào ba tu sĩ Âm La tông sắc mặt âm tình bất định.
Đa số người của ma đạo vốn là bạc tình bạc nghĩa, bọn họ lúc trước sở dĩ không do dự xuất thủ bởi vì nghĩ rằng có hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, có thể dễ dàng bắt được Hàn Lập. Nhưng không nghĩ tới bảo vật trong tay đối phương lại lợi hại như thế, chỉ dựa vào uy lực của một vũ phiến đã lập tức khiến vị đại tiên sư Thiên Lan kia cũng biến sắc mà tránh né.
Tuy ngoài miệng vị đại tiên sư này nói thật dễ nghe, đối phương có thể chỉ có lực dùng được của một kích, nhưng vẫn còn có khả năng khác, vạn nhất ép bức đối phương sử dụng bí thuật liều mạng kích phát tiềm lực lại không ngừng quạt ra liên hồi. Ba người bọn họ cũng không thể bảo đảm là có thể ngăn cản được.
Huống hồ nghe lời đối thoại vừa rồi, đối phương tựa hồ còn có một kiện bảo đỉnh khác càng thêm lợi hại. Điều này khiến ba người họ càng trở nên nghi ngại. Tuy rằng bọn họ đều muốn giành lại Quỷ La phiên để lập công lớn với tông nội, nhưng nếu cần phải lấy mạng nhỏ ra đem mạo hiểm, ba người họ tự nhiên không muốn. Nhưng người ta giở trò tại Thiên Lan thảo nguyên giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà lại không truy cứu thì càng không được.
Ba người bỗng nhiên trở nên trù trừ.
"Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Nhưng trong chốc lát cùng với gia hỏa họ Hàn đụng đầu, chúng ta hiệp trợ từ bên cạnh là được. Chỉ cần không ngạnh tiếp vũ phiến kia, mau chóng lánh né, chắc là không có việc gì."
Cát Thiên Hào trong lòng rốt cuộc hạ quyết định, hạ giọng hướng về hai người khác nói.
Hai gã hắc sam lão sau một thoáng do dự, cũng chỉ có thể gật đầu.
Vì thế ba người cũng phi thân đuổi tới.
Thềm đá dẫn đến Côn Ngô điện dài phi thường, cho dù là Hàn Lập không tiếc sử dụng lực của lôi điện, cũng ước chừng phải qua một ngày công phu, liên tục hóa thân hồ quang chợt lóe mới ra khỏi thềm đá, dừng lại trước một mảnh thạch lâm trống trải.
Nói là thạch lâm, nhưng bất quá chỉ có mấy cột đá lớn phẩm chất bình thường cao chừng mấy trượng đứng trên mặt đất, trên mặt của cột đá có những điêu khắc tinh tế, văn tự ẩn chứa một chút văn phù. Linh quan này của pháp chú chớp động các màu yếu ớt. Hiển nhiên thạch lâm là một cấm chế đại trận.
Bất quá nền mặt đất ban đầu nên rất chỉnh tề, giờ phút này tất cả đều ngã trái nghiêng phải có nhiều cột đá chỉ còn lại nửa mảnh tàn hài. Trên mặt đất đá vụn trải khắp nơi, còn có thạch khối và một ít hố đá to nhỏ.
Xem ra cấm chế đã sớm bị người dùng sức mạnh phá hủy đến bộ dáng này.
Hàn Lập chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cảnh này, không nói hai lời trực tiếp tiến vào trong rừng.
Thạch lâm không lớn, sau mấy lần chớp động, người đã xuất hiện tại bìa kia của khu rừng . Bất quá trước mặt lại xuất hiện một sườn núi đá dốc xuống.
Này toàn bộ sườn núi đá đều dùng những tảng đá cự đại lót thành. Trên sườn núi đá có một ít thạch tượng nghiêng ngã tứ tung. Mặt đất đều là đầy các loại pháp khí trường mâu, cự phủ.
Hàn Lập cau mày, nhưng đột nhiên có chút cảm ứng liền ngẩng đầu hướng cuối dốc đá mà nhìn.
Chỉ thấy ở nơi hơn trăm trượng xa có một cái đài cao dường như có linh quang ẩn tàng chớp động, còn lâu lâu có tiếng bạo liệt truyền đến phảng phất như có người ở nơi ấy tranh đấu.
"Chẳng lẻ Kiền lão ma và những người khác bắt đầu động thủ."
Hàn Lập trong lòng vừa động, nhẹ lắc người dùng khinh thân thuật tiến thẳng đến đài cao bay đi, đồng thời khí tức trên người trong khoảnh khắc được thu liễm lại, sau vài lần phất phơ, thân hình cũng đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng đã biến mất vô tung vô ảnh.
Hàn Lập cố gắng ẩn nấp, cả người vô thanh vô tức rốt cuộc đặt chân tới rồi một bạch ngọc quảng trường so với cái lúc trước rộng rãi hơn gấp mấy lần.
Sau khi nhìn rõ ràng tình hình trước mắt, Hàn Lập không khỏi giật mình.
Chỉ thấy một trong màng quang mạc cực lớn, năm đạo bạch ảnh, một đạo hoàng ảnh, hai đạo thanh ảnh, đang hăng say đánh đến nỗi khí thế ngút trời.
Năm đạo bạch ảnh tự nhiên là ngũ tử ma hóa thân của Kiền lão ma, mỗi hóa thân miệng đều phun hôi khí (khí màu xám), giương nanh múa vuốt.
Mà thanh ảnh kia cũng là một gã trung niên tu sĩ, quấn quanh trên người một cái bạch cốt cự hoàn (vòng lớn), mặt ngoài hoàng quang chớp động, ngẫu nhiên có hôi khí kích lên trên mặt, nhưng sau khi hoàng quang thoáng rung động lại dường như không có việc gì. Bản thân trung niên tu sĩ hai tay đều sử dụng một thanh phi kiếm hồng hoàng tương giao, liều mạng ngăn cản sự tiến công của ngũ tử đồng tâm ma.
Hai đạo thanh ảnh là hai con thanh đồng cự sư (sư tử to lớn làm bằng đồng đen), thân cao gần một trượng, bám theo đuôi ngũ ma tử và trung niên tu sĩ không ngừng cắn xé điên cuồng, hành động nhanh như tia chớp, thi thoảng lại hé miệng phun ra từng đạo quang trụ to dày, xem ra uy lực không phải nhỏ.
Ngũ tử ma hoặc trung niên tu sĩ tuy rằng đối với sự công kích từ xa của thanh đồng sư không quá để ý, nhưng ở cự ly gần bên mình thì lại rất kiêng kị, thân hình mỗi người đều phiêu linh cực kỳ, hết sức cẩn thận không dám để hai con khôi lỗi thú này thâu thập. Thật sự không thể làm khác, chỉ có cách tạm thời buông tha cho đối thủ để tránh một kích hung hăng của con khôi lỗi này.
Toàn thân hai con thanh đồng sư thanh quang chói mắt, phảng phất như đao thương bất nhập, vô luận là sau khi bị hôi khí hay phi kiếm đánh trúng, ngoại trừ thoái lui vài bước, căn bản không có thương tổn đến một cọng lông.
Tầng bạch quang này cũng có chút cổ quái, tại mặt ngoài lại thỉnh thoảng có ngân sắc điện hồ chớp động, vô luận là ai một khi đến gần, trên quang mạc lập tức vang lên tiếng sấm sét, điện hồ dày đặc đánh xuống như mưa.
Tuy nhiên tựa hồ ngũ tử ma, hay trung niên tu sĩ có cổ bạch cốt hoàn hộ thân quái dị kia đều tiếp được mấy đạo hồ điện này không là vấn đề, nhưng không ai muốn vô duyên cớ lại bị thứ hung ác này công kích.
Kể từ đó, khiến màn tranh đấu trong quang mạc càng thêm kịch liệt.
"Đây là cái gì, chẳng lẽ là đấu thú trường sao?"
Hàn Lập chứng kiến một tràng này thở dài.
Hắn liếc mắt đã nhìn ra, trung niên tu sĩ là cấp bậc Nguyên Anh trung kỳ, nếu không ỷ vào kiện cốt hoàn hộ thân quỷ dị kia thì đã sớm bị ngũ tử ma tiếp cận, hút sạch tinh huyết rồi. Mà kia hai con đồng cự sư thoạt nhìn hung ác dị thường, nhưng dù sao cũng là khôi lỗi không có ai thao túng, trung niên tu sĩ và Kiền lão ma không có cách nào phân tâm với chúng. Nếu không một khi rảnh tay chân, thì một trong hai người thu thập chúng cũng là chuyện dễ dàng.
Trong lòng thầm nhủ một câu, ánh mắt Hàn Lập đảo qua hai bên.
Quang mạc này cơ hồ trải rộng cả cái đài cao, đài cao hai bên lại có những mảng quang hà chớp động, rõ ràng có những cấm chế lợi hại khác, khiến người không thể thông hành.
Kể từ đó, đường đi của Hàn Lập bị chướng ngại.
Đang lúc hắn hướng về phía trước đi thì lại phát hiện phía sau quang mạc ẩn tàng một cự đại sơn môn, có vẻ như là lối vào của Côn Ngô điện.
Hàn Lập lơ đãng nhíu mày.
Hắn tự nhiên là không chịu dừng bước như vậy, chỉ trong chốc lát là bọn người thanh niên họ Từ sẽ đuổi tới.
Hắn bất động thanh sắc, tay áo bào khẽ rung, Tam Diễm phiến được giấu trong tay áo nhất thời rơi xuống nằm gọn trên bàn tay.
Hắn chuẩn bị nhờ vào uy lực của vũ phiến này, tạm thời khai mở quang mạc, sau đó sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua bên kia. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ bị hai người đang tranh đấu trong quang mạc phát hiện, nhưng chút phong hiểm này không thử không được, nơi đây cũng không phải là nơi thích hợp cho hắn và người khác đấu tranh.
Ở Hàn Lập hít sâu một hơi, vừa lúc định đem pháp lực rót vào bảo phiến, bỗng nhiên vừa xoay đầu hướng về một khối thạch đôn cự đại bên cạnh đài cao nhìn lại, trên mặt đồng thời hiện ra một tia kinh ngạc!
Chẳng lẽ là ảo giác, nó sao lại có cảm giác tựa như có một một tia linh ba khác thường. Nhưng dao động này thật sự cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải hắn đang ở hiểm cảnh đã đem thần thức toàn bộ thả ra, chỉ sợ không thể phát hiện một mảy may.
Trong lòng nghi hoặc, trong mắt hắn nhất thời lam mang chợt lóe, minh linh mục thần thông theo ý thức thi triển ra.
Kết quả Hàn Lập tại hư không thấy được phía sau thạch đôn một đôi yêu mục (mắt yêu quái) phát ra hồng quang nhàn nhạt.
"Ngân sí dạ xoa!"
Cả kinh, trong nháy mắt hắn đã nhận ra chủ nhân của đôi yêu mục, linh lực trong cơ thể lập tức không lưỡng lự điên cuồng rót vào hai mắt.
Rốt cuộc uy năng trong linh mục tăng rất nhiều, Hàn Lập thấy được phía sau hồng mục tồn tại một bóng ma mơ hồ, hình dáng ẩn nấp chính là ngân sí dạ xoa. Nhưng yêu vật này không phải là nhìn hướng bên này của Hàn Lập, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tình hình tranh đấu trong quang mạc. Nhìn bộ dáng bởi vì cấm chế của ngọn núi này và cũng vì Hàn Lập có vô danh liễm tức thuật thật cao minh, nên dù tới trước một bước nhưng vẫn chưa phát hiện được sự tồn tại của Hàn Lập.
Bất quá Hàn Lập vẫn không vì vậy mà cảm thấy tự đắc, ngược lại trong lòng lại trầm xuống.
Bởi vì bên cạnh ngân sí dạ xoa đã biến thành bóng ma, lại còn tồn tại hai cái bóng mơ hồ khác. Linh mục thần thông của hắn đã sử dụng tới mức tận cùng, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng hơn chút nào. Chỉ ẩn ước cảm thấy trong đó có một sư cầm thú hình như đã từng xuất hiện dưới chân núi, còn hình dáng người còn lại thì lại rất lạ lẫm.
"Mấy yêu vật này lại mai phục tại đây có vẻ như cùng liên thủ. Chẳng lẽ chúng đã động tâm với bảo vật trong Côn Ngô điện hay sao?"
Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện cân nhắc.
Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Lập thần sắc vừa động, vội quay đầu nhìn.
Chỉ thấy phía dưới cái dốc trong thạch lâm thấp thoáng có linh quang chớp động, bọn người thanh niên họ Từ đã ra khỏi thạch lâm có vẻ muốn lập tức đuổi theo hắn.
Thấy tình hình này, Hàn Lập lập tức không hề do dự, trong tay linh phiến thổi phù một tiếng, bỗng nhiên bị một tầng tam sắc hỏa diễm bao vây, sau đó bảo phiến phảng phất như đao kiếm hướng trên quang mạc lặng lẽ đánh xuống.
Sau một tiếng "oành" trầm thấp vang lên, tuy Hàn Lập đã có thể khống chế uy lực của cây vũ phiến. Nhưng trong nháy mắt tam sắc hỏa diễm và cấm chế đụng nhau, linh quang sáng chói vẫn bộc phát.
Vô luận ba yêu vật ngân sí dạ xoa đang ẩn núp tại sau thạch đôn, hay là Kiền lão ma và trung niên tu sĩ đang chiến đấu trong quang mạc đều cả kinh hướng tới phía Hàn Lập xem xét.
Thấy hành tích đã bị bại lộ, Hàn Lập cũng không muốn che dấu thêm chi, tung người nhảy xuống, cả người lại hóa thành một đạo cầu vồng xanh chói mắt từ chỗ lỗ hỏng vừa mới phá vỡ bay vào trong, một đường thẳng đến bên kia quang mạc bắn nhanh đi.
Dùng pháp lực mạnh mẽ đối kháng cấm không cấm chế, độn quang nhanh như tia chớp! Trong nháy mắt đã phi độn ra ngoài hơn mười trượng, mắt lướt nhìn khoảng giữa của đài cao một lượt.
"Lớn mật!"
Kiền lão ma gầm lên một tiếng, ba trong năm đạo bạch ảnh đang vây công trung niên tu sĩ, thân hình nhoáng lên, đột nhiên biến mất tại chỗ vô tung.
Ngay sau đó, chúng lại quỷ dị xuất hiện tại trước mặt Hàn Lập, sáu con mắt xanh âm hàn đồng thời trừng trừng nhìn Hàn Lập.
"Cút cho ta!"
Trong thanh quang truyền đến một tiếng quát chói tai của Hàn Lập, một tiếng sét đánh lập tức vang lên, một đạo kim hồ dày đặc từ trong độn quang bắn ra, sau khi quay cuồng hóa thành kim sắc điện giao, tàn nhẫn đánh về phía ba đạo bạch ảnh.
"Ích Tà Thần Lôi!"
Vừa thấy kim sắc điện hồ, thanh âm kinh sợ của Kiền lão ma bỗng nhiên truyền ra, không ngờ hắn lại nhận ra lai lịch Ích Tà Thần Lôi.
Ba con hóa thân tử ma vốn đang phun ra ma khí để ngăn cản Hàn Lập, thân hình cuống quít nhoáng lên, rồi biến mất tại chỗ không còn thấy đâu.
Kim giao một lần đánh vào khoảng không, mà độn quang màu xanh nhân cơ hội này lại chợt lóe, lướt qua nơi này, lại bắn tới một chỗ phụ cận bên quang mạc.
Quyển 6: Thông Thiên Linh Bảo
1013. Vạn Cân Áp Thân
Người dịch: bò cạp ^^
Biên: bigtet
Nguồn: 4vn.eu
Điện hồ trên quang mạc cảm ứng được Hàn Lập đến gần, một tiếng lôi minh, quang mạc đồng thời đánh nhanh xuống.
Hàn Lập trong miệng một tiếng khẽ kêu, kim sắc điện giao phía sau tấn công về phía trước, oanh một tiếng tự động bạo liệt.
Một kim sắc cự võng nhất thời từ hư không hiện ra, che chở cho Hàn Lập .
Tất cả ngân hồ đánh lên trên kim võng, tất cả đều vô thanh vô tức biến thành vô hình.
"Hàn Lập, là ngươi!"
"Hàn trưởng lão!"
Hàn Lập thu liễm độn quang, sau khi vừa hiện thân , Kiền lão ma và trung niên tu sĩ kia cơ hồ đồng thời giật mình kêu ra tiếng.
Hàn Lập nghe vậy rùng mình, không khỏi quay đầu nhìn tên niên tu sĩ mặt chữ điền trung kia, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng hắn thực không nhận biết.
Trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng động tác trên tay hắn không dừng lại chút nào, tại trong tiếng phượng minh, Tam Diễm phiến đánh ra một đoàn tam sắc hỏa cầu, trong khoảnh khắc thấy quang mạc trước mắt bị đánh thủng một lỗ to, sau đó thân hình nhoáng lên liền đã đứng ở bên ngoài quang mạc.
Lúc này, trong lòng hắn mới thả lỏng quay người thoáng nhìn trở lại.
Tại bên ngoài quang mạc. Thân hình của thanh niên họ Từ và Lâm Ngân Bình vừa mới xuất hiện trên đài cao. Sau khi thấy Hàn Lập xuất hiện tại bên kia cấm chế, sắc mặt hai người tự nhiên trở nên khó coi.
Hàn Lập cười lạnh hắc hắc hai tiếng.
"Đã có nhiều người đến đây như vậy, Hàn mỗ sẽ tự tìm cho mình một chút việc để làm vậy. Các vị cứ từ từ hưởng thanh nhàn."
Hàn Lập đột nhiên quỷ dị nói. Sau đó ngón tay tùy ý bắn ra. Một tiếng sét đánh vang lên, theo sau là đạo kim hồ bắn nhanh ra.
Nơi trên quang mạc vừa tiếp xúc những ngân hồ khác, kim hồ lập tức xẹt một tiếng nhập vào trong ấy không còn thấy bóng dáng. Ngay sau đó tại một chỗ khác của quang mạc lại quỷ dị bắn ra.
Sau khi "Oành" một tiếng điện hồ như sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp đánh vào trên thạch đôn tại bên cạnh đài cao trong nháy mắt.
Kết quả, từ bên kia một tiếng kêu đau đớn lập tức truyền đến. Sau đó Ngân Sí Dạ Xoa, sư cầm thú, và còn có một xú phụ nhân eo thô như thùng phi xuất hiện.
"Sư cầm thú!"
Thanh niên họ Từ vừa thấy ba yêu vật, liếc mắt đã nhận ra sự đặc thù của sư cầm thú này là hung cầm rõ ràng nhất, trong lòng lạnh lẽo bật thốt lên.
Bọn người Lâm Ngân Bình vừa nghe lời ấy, cũng hoảng sợ, lập tức tỏ ra thái độ đề phòng.
"Đại trưởng lão!"
Sau đó bọn người Cát Thiên Hào vừa đến thấy được ngũ tử đồng tâm ma trong quang mạc, không khỏi trở nên mừng rỡ.
Ba yêu vật bị một kích khiến hành tung bị lộ buồn bực vô cùng, Ngân Sí Dạ Xoa lại nhận ra kẻ đã làm hỏng việc tốt của mình chính là Hàn Lập - là cừu nhân thiếu chút nữa muốn lấy mạng nhỏ của mình , trong lòng không khỏi chửi ầm không thôi. Đồng thời trong lòng thầm buồn bực, đối phương vì sao có thể nhiều lần nhìn ra được thuật tùy phong yểm hình của, khiến hắn bị rơi vào thế bị động .
Trước mắt, ba yêu vật đang bị thanh niên họ Từ nhìn chăm chú, sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy khó xử.
Chúng cũng không phải thực sợ những nhân loại tu sĩ này, mà là muốn trông cậy vào mấy tu sĩ bọn họ bài trừ một đạo cấm chế mấu chốt ở phía sau. Giờ đây lại bị đối phương phát hiện ra sự tồn tại của bản thân, nhất thời cũng không biết phải thu thập tàn cuộc như thế nào cho xong.
Thanh niên họ Từ sau khi đảo ánh mắt qua trên người Ngân Sí Dạ Xoa và xú phụ, trong lòng ba đào mãnh liệt, thầm tự hoảng sợ cực kỳ.
Hai yêu vật hóa hình này trên người yêu khí thật là kinh người, có vẻ dường như không thua kém sư cầm thú, điều này khiến cho thanh niên sau khi cân nhắc thực lực của song phương trong lòng không ngừng kêu khổ, tự không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Kiền lão ma và vị Diệp gia trưởng lão kia trong quang mạc thấy sự tình kinh biến như vậy cũng muốn dừng tay, chỉ là hai đầu thanh đồng sư không ngừng đánh tới, bọn họ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể vừa ứng phó vừa cùng cảnh giác khai mở khoảng cách.
Rốt cuộc đôi bên đều có điều cố kỵ nên nhất thời giằng co tại đây.
Hàn Lập lại không để ý đến cục diện rối loạn này, thân hình nhoáng lên hướng phía sau mà đi. Đã có cơ hội để thủ trước một bước bảo vật vào tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí.
Kết quả sau mấy lần nhấp nhô, là đã đứng trước một sơn môn hoàn toàn dùng ngọc bích tinh mỹ xây thành.
Sơn môn này cũng rất kỳ lạ, ngoại trừ hai hàng đại thụ không biết tên thẳng tắp hai bên, không ngờ lại không còn thứ gì nữa, bốn phía tất cả đều trống rỗng.
Xuyên qua khoảng không rộng lớn của sơn môn, dọc theo chính giữa là một con đường đá trắng noãn, địa phương ngoài ngàn trượng có thể ẩn ước thấy được một tòa cung điện khổng lồ cổ đại, bộ dáng có vẻ hùng vĩ dị thường.
"Xem ra đây là Côn Ngô điện !"
Hàn Lập thì thào, sau một lúc trì hoãn, ánh mắt lướt qua tất cả mọi nơi xem xét, cuối cùng dừng trên dãy đại thụ hai bên.
Mấy gốc đại thụ này mỗi một gốc đều cao tới hai ba mươi trượng, vô luận cành lá hay thân cây đều vàng cháy vô cùng, nhưng lại khiến cho người ta có loại cảm giác thịnh vượng tươi tốt, khiến Hàn Lập cảm thấy có chút quái dị.
Dùng thần thức mang tất cả đại thụ quét qua một lần, vẫn không phát hiện được cái gì khác thường. Đại thụ vô luận là bên trong hay bên ngoài đều là thụ mộc bình thường, tịnh không có chút dao động khác thường.
Hàn Lập bình thảng nhíu mày, ánh mắt cuối cùng dời khỏi đám đại thụ.
Một lát sau, thần thức lại đem cả tòa sơn môn quét lại một lần, sau khi xác nhận đồng dạng không có ẩn dấu cấm chế, hắn cũng không chần chờ liền cất bước đi vào sơn môn, thẳng tiến đến Côn Ngô điện ở xa xa.
Nhưng Hàn Lập tuyệt đối không nghĩ tới, hai chân vừa bước lên trên con đường đá trắng kia được hơn mười trượng, đột nhiên cảm thấy toàn thân hàn khí túa ra, một cổ cảm giác khác thường trong khoảnh khắc xả xuống thân hắn.
"Không hay rồi!"
Hàn Lập trong lòng thầm kêu một tiếng,
Muốn bắn trở lại đường cũ quay về. Nhưng cũng đã chậm, chưa để hắn bay lên trời, không kịp phòng bị trọng áp áp sát vào người, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trên mặt đá trắng.
Hàn Lập không kịp phòng bị, rất muốn hét lớn một tiếng, quanh thân hộ thể linh quang đại phóng, một đoàn thanh quang đem toàn thân bao phủ vào trong, lúc này thân hình cúi thấp xuống còn khoảng nửa, chỉ có một đầu gối đang quỳ chấm đất.
Cùng lúc đó, cả người hắn còn đang run rẩy không ngừng, trong cơ thể tiếng nổ băng băng vẫn bạo vang không ngừng, phảng phất như xương cốt toàn thân đều như bị mạnh mẽ đập vụn vậy.
Chuyện này khiến Hàn Lập cả kinh không ít!
Hộ thể linh quang không ngờ chỉ tiêu trừ một bộ phận nhỏ của trọng áp, giờ phút này so với lúc trước thì tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không ngã mà thôi, toàn thân đồng thời như nặng thêm vạn cân.
Tin tưởng nếu không phải ngày ấy hắn đã tu luyện qua Minh Vương quyết và phục dụng qua Thiên Thi châu , thân thể trở nên cứng cỏi hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, lần này nhất định đủ để khiến xương cốt cả người hắn gẫy nát, ngã sấp tại chỗ không thể nhúc nhích mảy may .
Nhưng hắn rõ ràng đã cẩn thận điều tra phụ cận, cũng không có xuất hiện pháp trận gì, làm sao còn có thể lâm vào loại cấm chế lợi hại này đây.
Hàn Lập trong lòng thầm kêu khổ, không suy nghĩ nhiều trong miệng chú ngữ vội vang lên, giờ phút này ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích, muốn thi triển thần thông, tự nhiên chỉ có sử dụng chú ngữ để miễn cưỡng dùng được.
Trong nháy mắt, trong thanh quang lại vang lên từng trận tiếng sét đánh.
Trong quang điện thiểm động, trên người hắn hiện ra một tầng kim sắc điện y (lớp áo bằng điện). Lúc này điện y mạnh mẽ tác dụng, thân hình Hàn Lập khẽ nhoáng lên, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đứng dậy.
Nhưng vừa đứng thẳng được một nửa, lại cảm thấy trọng lực trên người đột nhiên tăng vọt, một lần nữa đem hắn ép khuỵu xuống.
Lúc này đây, sắc mặt Hàn Lập thật sự đại biến.
Trong lúc Hàn Lập bị nhốt tại sơn môn, dưới chân núi bọn người Kiền lão ma bởi vì sơn môn trên cao bị quang mạc che đi, nên chỉ có thể chứng kiến Hàn Lập biến mất không có nhập vào trong trận quần ẩu, vẫn còn chưa chứng kiến những tình hình khác.
Những người này tự nhiên trong tâm đều nghĩ đến trọng bảo, tất cả đều kiềm chế không được .
"Súc sinh, thực muốn tìm cái chết. Lão phu thành toàn cho ngươi!"
Trong quang mạc đột nhiên truyền đến thanh âm bạo nộ của Kiền lão ma.
Lập tức năm đạo bạch ảnh trong cấm chế đột nhiên tụ lại ở giữa, không ngờ năm bạch ảnh bỗng hợp nhất hóa thành một bạch sắc cự ảnh thân cao mấy trượng, bất quá nó vẫn chưa hướng vị Diệp gia tu sĩ mặt chữ điền kia xuất thủ, ngược lại bàn tay to đột nhiên cuốn về phía sau.
Chỉ thấy bạch ảnh chợt lóe, cánh tay trong khoảnh khắc hóa thành bạch mãng một phát đem thanh đồng sư từ phía sau nuốt vào trong miệng, sau đó bạch mãng từ thân hình cự nhân biến thành một cự đại quang cầu, mang thanh đồng sư kia hoàn toàn cuộn lấy.
Mặc cho thanh đồng khôi lỗi ở bên trong giương nanh múa vuốt, miệng phun cột sáng, bạch cầu lại không chút sứt mẻ gì.
Bên kia tu sĩ mặt chữ điền cũng đột nhiên điểm vào cự đại cốt hoàn trên người.
Trong phút chốc cốt hoàn này quang mang vạn đạo, huyễn hóa ra vô số hoàng sắc hoàn ảnh , nhưng lúc này dưới sự thôi thúc pháp quyết của người, cự đại ảo ảnh chợt biến mất. Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện tại đỉnh đầu của con thanh đồng sư đang đuổi sát trung niên tu sĩ. Kết quả vô số hoàn ảnh không khách khí hạ xuống, các quang hoàn đem con thú vây khốn, một vòng chặc chẽ lập tức khiến thân mình nó bị ngã quỵ.
Nhưng tu sĩ mặt chữ điền căn bản không hề nhìn đến thanh đồng thú này, ngược lại sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bạch sắc cự ảnh đối diện.
"Hừ! Di Thiên trạc quả nhiên là danh bất hư truyền. Theo lời đồn, bảo vật này chính là phỏng chế theo thượng cổ linh bảo 'Ánh Nguyệt hoàn', đáng tiếc chưa được người chứng thật. Lão phu xem, cho dù đây là phỏng chế phẩm của thông thiên linh bảo, thì cũng không kém bao nhiêu." Thanh âm của Kiền lão ma, đột nhiên từ trong miệng cự đại bạch ảnh lạnh lùng truyền ra.
"Không có bảo vật này hộ thân, Diệp mỗ chỉ sợ rằng tiểu mệnh đã sớm nằm trong tay Kiền huynh. Nhưng đạo hữu hiện tại đang vướng bận nơi đây, lại không sợ tất cả bảo vật đều bị tiểu tử vừa rồi lấy đi sao?"
Tu sĩ mặt chữ điền sau khi cười lạnh một tiếng, cố ý liếc mắt về hướng sơn môn.
"Oh! Nếu cấm chế của Côn Ngô điện dễ phá trừ như thế, Diệp đạo hữu chẳng phải đã sớm tiến vào trong điện, lấy được bảo vật, sao lại lúc này vẫn ở trong cấm chế bị lão phu đuổi kịp vậy. Nhưng vừa rồi Diệp huynh xưng hô vị này là trưởng lão, chẳng lẻ hắn là tu sĩ của Diệp gia các ngươi?"
Kiền lão ma thanh âm băng hàn.
"Ha ha, đó là Diệp mỗ nhìn lầm người. Người này lão phu thực không nhận biết?"
Tu sĩ mặt chữ điền ánh mắt hơi đổi cười ha ha, không biết thiệt giả nói.
Kiền lão ma nhất thời trở nên trầm mặc, tựa hồ đang phán đoán sự thiệt giả trong lời nói của đối phương. Nhưng một lát sau, hắn lại lạnh lùng nói:
"Không quản người này thật có quan hệ cùng Diệp gia không, nhưng hắn và một tên Thiên Nam khác có cùng họ, Diệp gia các ngươi cũng không có khả năng thật sự tin tưởng hắn. Các ngươi trăm phương ngàn kế tìm đến Côn Ngô Sơn để mở ra phong ấn này, chẳng lẽ thật muốn khiến bảo vật rơi vào tay ngoại nhân? Ta đã giằng co cùng ngươi một thời gian mà cũng không cách gì, giờ không còn hứng thú tiếp tục với ngươi. Không bằng hợp lực trước phá trừ cấm chế này, sau đó đợi khi đến Côn Ngô điện rồi mới bằng vào thủ đoạn đoạt bảo!"
"Đều dựa vào tất cả thủ đoạn! Tốt, Diệp mỗ đang có ý này!"
Thật là ngoài ý muốn của Kiền lão ma, vốn tưởng rằng đối phương sẽ do dự một hồi, nhưng mặt trung niên nhân lại không chút suy nghĩ liền đáp ứng.
Sau chuyện này khiến lão ma rùng mình sau, trở nên có chút do dự.
Quyển 6: Thông Thiên Linh Bảo
1014. Hóa Tiên Nhị Nữ
Người dịch: bò cạp ^^
Biên: bigtet
Nguồn: 4vn.eu
Note: đọc tựa của chương này tưởng đâu sẽ gặp đc hai tiên nữ trong Côn Ngô điện Thất vọng tràn trề!!!
"Yêu vật đang trước mặt, hai vị đạo hữu không suy nghĩ làm thế nào thanh toán chúng, thì chuyện lấy được bảo vật thật đúng là nằm mơ."
Nghe được đối thoại của hai người Kiền lão ma, thanh niên họ Từ quay đầu lạnh lùng nhìn vào quang mạc, bất mãn nói.
"Hắc hắc! Vị này chính là Từ huynh của Thiên Lan sao? Lão phu có thể không có hứng thú với bảo vật chưa nhìn thấy, tội gì phải cùng những thứ ở đây lưỡng bại câu thương. Huống hồ cho dù mọi người đương trường đồng loạt liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được này ba vị đâu."
Kiền lão ma sau khi cười lạnh một tiếng, không ngờ lại nói ra những lời ngoài dự tính của mọi người.
"Kiền huynh nói lời này là có ý tứ gì?"
Tuy rằng Thiên Lan thảo nguyên và Âm La tông luôn giao hảo, thanh niên nghe được lời này sắc mặt cũng trầm xuống.
"Không có gì, vào thời điểm ba vị tới đã thấy ta và Diệp đạo hữu tranh đấu kịch liệt, lại chỉ ẩn núp bên cạnh không xuất thủ, trong lòng chắc có mục gì khác. Nếu thật muốn gây bất lợi với chúng ta, lúc trước mới là thời cơ tốt nhất để xuất thủ."
Âm thanh trong cự đại bạch ảnh nhàn nhạt thốt ra.
"Các ngươi biết việc này là tốt rồi. Cho dù các ngươi muốn động thủ, chẳng lẽ thực nghĩ có khả năng gây khó dễ được cho chúng ta chăng. Cũng không có gì phải giấu diếm, ba người chúng ta cũng vì mấy thứ trong Côn Ngô điện mà đến. Trước khi tiến vào điện, cũng không muốn động thủ."
Ngân Sí Dạ Xoa trong mắt bích quang chợt lóe, bất động thanh sắc nói.
Xú phụ và sư cầm thú đứng bên cạnh không nói một lời, có vẻ coi hắn là người đứng đầu.
"Ta và Thánh nữ đối với bảo vật trong điện không có hứng thú, chỉ có hứng thú vật trên người tiểu tử họ Hàn kia, Thiên Lan thánh điện chúng ta là tình thế bắt buộc. Đương nhiên nếu tìm được Quỷ La phiên, Từ mỗ sẽ hoàn trả nguyên vật lại cho quý tông."
Thanh niên họ Từ sau khi nghe được ý tứ trong lời nói của Kiền lão ma tự nhiên cũng không muốn cùng ba yêu vật thần thông quảng đại cược mạng nhỏ, chỉ thoáng trầm ngâm, thần sắc hòa hoãn nói.
"Đã là như vậy, ta vốn không cần phải ở đây tranh đấu làm gì, hãy hợp lực bài trừ cấm chế trước, rồi lấy bảo vật. Nếu không chúng ta nhiều người như vậy cứ ở đây, ngược lại sẽ bị ngoại nhân lấy đi bảo vật, đây mới là một trò cười lớn!"
Cát Thiên Hào cũng thuận thế nói như thế.
Trong này vô luận tu sĩ hay yêu vật mỗi người chẳng biết sống bao nhiêu năm, tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn để cho người khác ngư ông đắc lợi. Cơ hồ trong chớp mắt đã đạt thành một hiệp nghị lâm thời.
Tuy rằng một khi đã đến Côn Ngô điện, hiệp nghị lập tức tan vỡ, nhưng so với trước khi nhìn thấy bảo vật đã tự chém giết lẫn nhau vẫn tốt hơn.
"Các vị cũng đã không ý kiến. Vậy thì đồng loạt động thủ phá cấm thôi."
Kiền lão ma thấy tình hình như vậy, phát ra một trận cười quái dị lập tức vung hai tay áo của cự đại bạch ảnh. Huyễn hóa ra hai bạch sắc cự mãng hung hăng đánh về phía đỉnh của quang mạc.
Tu sĩ mặt chữ điền bên cạnh lặng lẽ gật đầu một cái rồi xoay hai thanh phi kiếm. Nhất thời hai đạo cầu vồng cũng chém thẳng vào không trung.
Ba yêu vật bên ngoài cùng bọn người thanh niên họ Từ vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau, chưa thể thả lỏng, khi nhìn thấy tình cảnh này cũng đều xuất thủ công kích lên cấm chế.
Một thời gian quang mang các màu, yêu khí hỗn tạp, nội ngoại cùng nhau đồng thời bạo liệt tại quang mạc. Tiếng đùng đùng liên tiếp vang lên không ngừng.
"Chậc chậc. Thật không nghĩ tới Kiền lão ma lại có vẻ nóng nảy như vậy. Trong nháy mắt cùng Ngân Sí Dạ Xoa, sư cầm thú yêu vật đều có thể liên thủ. Sau này gặp được lão ma thật phải cẩn thận một chút một chút. Đừng để bị hắn lừa."
Một thân ảnh xanh biếc nổi bậc ẩn nấp trong một cây cột đá khá to trong thạch lâm ở cuối đường dốc thì thào thấp giọng nói.
"Hừ lấy tu vi của ngươi hiện tại. Đối với ngươi Kiền lão ma căn bản không cần đụng đến Ngũ tử đồng tâm ma kia, một phát là xong. Ngươi căn bản không có cách nào tránh và cũng không thể tránh."
Một lục ảnh khác không chút khách khí nói.
Này hai người rõ ràng là Hóa Tiên tông Mộc phu nhân và nữ tử trẻ tuổi với khuôn mặt tú lệ kia.
"Sư tỷ , chẳng lẽ ta thực không có cách nào đối phó Kiền lão ma ."
Nữ tử trẻ tuổi có vẻ có chút không phục.
"Một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ làm sao đấu với tu sĩ hậu kỳ? Đừng nói là ngươi, chính là ta chính diện đánh với lão ma, cũng chỉ có có thể khó khăn tự bảo vệ mình mà thôi. Công pháp của bản tông vốn cũng không là thiện trường chính diện đối địch. Bất quá nếu để ta lấy được một chút tinh huyết của lão ma, lặng lẻ thi triển chú thuật, ta có bảy tám phần nắm chắc, âm thầm khiến hắn bị trọng thương!"
Mộc phu nhân cười lạnh nói.
" Hóa Tiên tông chúng ta là tông môn phân nửa ẩn dật, chỉ luận công pháp bí thuật, chỉ sợ không nhất định yếu hơn thập đại tông môn đâu. Nếu không phải là lịch đại cũng phải tuân thủ quy củ, chỉ sợ toàn lực phát triển đã sớm có hậu kỳ đại tu sĩ , cũng không cần e ngại bọn người Kiền lão ma."
Nữ tử trẻ tuổi có chút không cam lòng nói.
"Tổ sư sáng tạo phái của bổn tông vốn chính là hậu nhân của Côn Ngô tam lão, lúc trước tìm đến địa phương không cách xa phong ấn lắm để khai tông lập phái đã định ra quy định thủ thành, vốn chính là vì có thể ở gần trông coi phong ấn của Côn Ngô Sơn này. Đã mấy vạn năm như vậy trôi qua, việc này trong một số ký lục cũng đã bị sao lãng không ít. Nếu không phải vì không lâu trước đây chúng ta nhận được truyền tin của Hướng lão, đem điển tịch sáng tạo phái của bổn môn ra trọng tân, chỉ sợ đối với việc phong ấn này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không, chúng ta làm gì phải mạo hiểm tiến vào núi này."
Mộc phu nhân thở dài.
"Nói đến Kiền lão ma, ta càng phải để ý thanh niên sử dụng Ích Tà Thần lôi kia, vũ phiến trong tay người này uy lực cường đại, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng tránh lùi ba thước. Nếu là vận dụng trong không gian bị phong bế, uy lực của bảo vật này sẽ tăng gấp bội .
"Là phỏng chế phẩm của Thất Diễm phiến tiếng tăm lừng lẫy tại thời thượng cổ."
Nữ tử tú lệ lạnh lùng nói.
"Đúng là phỏng chế phẩm của thông thiên linh bảo, nhưng có phải là Thất Diễm phiến hay không thì cũng khó nói . Bất quá người này khuôn mặt rất lạ lẫm, những thần thông khác cũng không nhỏ, ngân sí sau lưng còn có thể thi triển lôi độn thuật hiếm thấy, đích xác không phải là tu sĩ bình thường. Nhưng người này giống như không phải là tu sĩ của Đại Tấn chúng ta, có vẻ không cùng đường với người của Diệp gia. Quên đi, người này cho dù có lợi hại, chúng ta cũng không để ý nhiều tới hắn. Nói lại Hướng lão nên sớm tiến vào núi này, sao lại không thấy xuất thủ ngăn cản mấy tu sĩ này. Lấy thần thông của lão nhân gia, thoáng xuất thủ thì đâu thể để bọn người Kiền lão ma ở đây càn rỡ."
Mộc phu nhân có chút nghi hoặc.
"Có lẽ Hướng tiền bối có chuyện quan trọng khác, hoặc là trực tiếp đi thẳng đến Trấn Ma tháp, dù sao bên kia mới là quan trọng nhất."
Nữ tử trẻ tuổi chần chờ nói.
"Không có khả năng. Tuy rằng Trấn Ma tháp mới là trận nhãn chân chính khống chế phong ấn của cả tòa Côn Ngô sơn. Nhưng là nếu muốn trở lại gia cố phong ấn, phải cần Hóa long tỳ trong Côn Ngô kia mới được. Hướng tiền bối biết lợi hại trong đó, làm sao không đi tới Côn Ngô điện lấy bảo vật được."
Mộc phu nhân sắc mặt âm trầm lắc đầu.
"Ý của sư tỷ là Hướng tiền bối đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn? Điều này sao có thể, lấy tu vi của Hướng tiền bối, thế gian này sao còn có ai có thể làm gì được người, chẳng lẽ là người nọ đã thoát vây sao."
Lúc nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt tú lệ của nữ tử trong khoảnh khắc trở thành tái nhợt vô cùng.
"Chuyện này không có mấy khả năng. Những cấm chế này đều là vừa mới phá. Nếu như người nọ thoát vây ra thì đã sớm phá hết tất cả các cấm chế. Sao còn có thể đợi tới bây giờ. Có thể Hướng tiền bối thực sự bị sự tình gì trì hoãn, còn chưa tiến vào núi này."
Mộc phu nhân sau khi thần sắc biến đổi, gượng cười nói.
"Hy vọng là như thế. Không quản như thế nào, chúng ta vẫn cần theo phía sau những người này, xem xem có thể đem kiện Hóa long tỳ lấy đi trước hay không. Bất quá năm đó có thể gia cố phong ấn ngoại trừ Hóa long tỳ này ra, không phải còn có một kiện thiên tinh bi khác sao. Chỗ kiện bảo vật kia hạ lạc, sao lại không trực tiếp lưu lại cho mấy người hậu nhân chúng ta. Nếu không làm gì phải mạo hiểm đi theo sau những người này."
Nữ tử tú lệ vừa nghe lời này, lại trở nên có chút oán giận.
"Chuyện này ngươi làm sao mà biết được. Tinh bi ngày đó chính là vật đã được dùng để phòng xa. Nó nằm trong tay của nhất mạch hậu nhân khác của Côn Ngô tam lão. Chính vì là sợ một trong hai nhà của chi chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có thể có vật khác để khống chế phong ấn của ngọn núi này. Nghe nói bảo tàng này nằm tại một địa phương không tưởng được, ngoại trừ cái người đã để nó vào nơi ấy ra, những người khác đều chẳng biết giấu tại nơi nào trên Côn Ngô Sơn. Có hai bàn tay phía sau một minh một ám để chuẩn bị mọi việc, đủ để thấy được nhóm cổ tu tham dự phong ấn năm đó đã hao phí không ít tâm cơ."
"Cũng không biết năm đó Côn Ngô tam lão nghĩ như thế nào, sao phải lưu lại một đại hậu hoạn như vậy cho chúng ta. Sao không một kiếm chém chết người kia cho rồi ? Cần gì phải phong ấn chứ, còn vô cớ lãng phí một tòa linh sơn của nhân giới như vậy."
Nữ tử tú lệ đôi mi thanh tú khẽ nhíu nói.
"Điểm này, trên điển tịch có nhắc tới một chút. Hình như thân phận của người bị phong ấn này phi thường đặc thù, thậm chí sinh tử của hắn còn liên quan đến chuyện của thượng giới. Cho nên nhóm nhân giới cổ tu năm đó ai cũng không dám vọng động xuống tay, đành phải đem hắn phong ấn tại trong núi này."
Mộc phu nhân do dự một chút mới nói ra một chút chuyện mình biết.
"Nguyên lai là như vậy, khó trách những người năm đó lại rụt rè như thế. Bất quá người này tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu? Khiến Hướng lão khi nhắc tới người này liền có vẻ đứng ngồi không yên. Chúng ta và Hướng tiền bối cũng coi như quen biết đã lâu , nhưng chưa bao giờ thấy mấy lão quái vật bọn họ lại bất an như vậy."
Nữ tử tú lệ lại tò mò hỏi.
"Luận tu vi của người này cao bao nhiêu, đối phương khẳng định chỉ cần vươn đầu ngón út là có thể bóp chết chúng ta. Đoán mấy cái này lại hữu dụng gì."
Mộc phu nhân liếc mắt, không có hảo khí trả lời.
"Điều này cũng đúng!"
Nữ tử tú lệ vẻ mặt tõ vẻ cũng hết cách.
"Đúng rồi, kiện Tứ tượng xích kia, ngươi mang đến đâu. Sau đây có lấy được kiện Hóa long tỳ kia hay không toàn bộ trông cậy vào bảo vật này."
Mộc phu nhân chuyển để tài, nhắc tới một chuyện khác.
"Sư tỷ đã dặn dò nhiều lần . Muội sao dám không mang theo trấn tông chi bảo này. Bất quá nói lại cũng thật là đáng tiếc, nếu sư tỷ không tu luyện công pháp thuộc tính cùng Tứ tượng xích bài xích nhau, thì sư tỷ sử dụng nó là thích hợp nhất. Sư tỷ đã từng nói một trong hai kiện thông thiên linh bảo dùng để trấn áp người đó là Bát linh xích, không phải là một phỏng chế phẩm của nó là Tứ tượng xích này sao chứ? Muội còn muốn chính mắt thấy chúng có hình dáng ra sao."
Nữ tử tú lệ con mắt sáng lưu chuyển, thản nhiên cười nói.
"Bát linh xích, Hắc phong kỳ, trong điển tịch có thoáng đề cập đến. Có thể thật sự nhìn thấy không, ta cũng... A, Kiền lão ma bọn họ đã phá vỡ cấm chế , chúng ta cũng mau lên thôi."
Mộc phu nhân đang định nói gì với sư muội, xoay chuyển ánh mắt chứng kiến cảnh quang mạc trên đài cao bị các loại công kích đánh vỡ từng mảnh, thần sắc vội vàng ngưng trọng nói.
Nữ tử tú lệ trong lòng phát lạnh, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy bọn người Kiền lão ma xuyên qua quang mạc tán loạn, hướng chỗ sơn môn kia tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top