Chương 670: Lễ nặng

Kỳ Giác đặt giỏ của mình xuống đất, ngồi phịch xuống bên cạnh Bạch nhị lang, đẩy cậu dịch vào trong rồi thở phì phòhỏi, "Sao các ngươi không thở gấp?"Ba người liếc nhau: Bởi vì bọn họ thường xuyên trèo tường?Mãn Bảo ho nhẹ một tiếng, nói: "Bởi vì bọn ta thường xuyên vận động."Hai người còn lại vô cùng tán thành gật đầu.Kỳ Giác nói không ra lời, nhìn chung quanh đỉnh núi một vòng, phát hiện bây giờ cũng chỉ có bọn họ trèo lên đỉnh núi.Dù sao người ta leo núi là để thưởng thức phong cảnh bên đường, phỏng chừng cũng chỉ có mỗi đám bọn họ cắm đầucắm cổ trèo lên.Kỳ Giác quay sang nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Bây giờ nói được chưa? Ta thề, ta tuyệt đối không nói cho người khác đâu, ởđây cũng không có ai nghe thấy."Bạch Thiện rất tò mò, "Sao ngươi cứ phải biết việc này làm gì?"Kỳ Giác thở dài nói: "Hết cách, cha ta là biệt giá* của thứ sử, ngươi không biết chứ, sáng sớm hôm qua Minh thứ sử đãtrốn đi rồi, chỗ Đường huyện lệnh thì một bát nước cũng không lọt, bên Quý gia còn đỡ, còn bên phủ Ích Châu vương đãphái người tới tìm cha ta, đến ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại, nếu không ta cũng không thể đi leo núi với các ngươiđâu, vì vốn hôm nay ta phải ở nhà hầu hạ ông nội."*Biệt giá: Một chức quan giúp việc quan thứ sử, cũng như chức thông phán bây giờ.Biệt giá là vị trí đặc biệt dành riêng cho thứ sử thượng châu, là phó thủ của thứ sử, quan tứ phẩm, địa vị còn cao hơn thứsử của trung châu và hạ châu.Minh thứ sử trốn ra ngoài, vậy toàn bộ thành Ích Châu sẽ do biệt giá làm chủ, hắn cũng cấp trên của Đường huyện lệnh.Nếu hắn muốn xử lý vụ án, thì Đường huyện lệnh cũng phải nhường cho hắn.Mãn Bảo nghe mà mơ hồ, nói: "Nếu cha ngươi là biệt giá thì cứ tiếp nhận vụ án là được. Đường huyện lệnh rất tuân theoquy củ mà."Bạch Thiện lại nghe hiểu, cười phá lên nói: "Đây là cha ngươi không đẩy được phủ Ích Châu vương đi nhưng cũng không muốn đắc tội nhà họ Quý, cho nên không dám nhận vụ án này nhưng cũng muốn nhúng tay vào đúng không?"Kỳ Giác nói: "Phụ thân ta cũng chỉ là người sinh tồn trong kẻ hở thôi, ai ngờ Minh thứ sử lại trốn đi chứ? Nói là đi tuần trahuyện phía dưới, đi kiểu này ngắn thì dăm ba bữa, cần thiết thì một hai tháng cũng là bình thường, tất cả mọi chuyệnđều đè lên đầu phụ thân ta."Mãn Bảo đã hiểu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Này có gì khó, cứ làm theo quy củ giống như Đường huyện lệnh là được.""Nói thì dễ đấy, đẩy phủ Ích Châu vương đi thì chức quan này của phụ thân ta có còn giữ được không?"Mãn Bảo lại nói: "Biệt giá là do triều đình phân phó, ta không tin phủ Ích Châu vương có thể miễn chức phụ thân ngươi vìchuyện như vậy."Bé hơi chướng mắt Kỷ biệt giá nịnh nọt quyền quý, nhưng vẫn nói: "Ngươi muốn biết gì, nếu chúng ta biết thì sẽ nói chongươi."Bạch Thiện lại hỏi: "Những điều bọn ta biết đều nói với Đường huyện lệnh rồi, sao phụ thân ngươi không đi hỏi Đườnghuyện lệnh?"Kỳ Giác bất đắc dĩ cúi đầu đáp: "Phụ thân ta nói Đường huyện lệnh xảo quyệt lắm, chỉ sợ ông ấy vừa hỏi thì Đườnghuyện lệnh sẽ thuận thế đẩy vụ án cho ông."Đám người Bạch Thiện: ".. Cho nên bảo một đứa trẻ như ngươi đi hỏi thăm?""Thế thì không phải, chỉ là ta thấy phụ thân ta phiền não quá, hôm nay lại trùng hợp nhìn thấy các ngươi nên giờ mớimuốn phân ưu cho phụ thân thôi."Đám Bạch Thiện liền thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ rồi nói: "Quý Hạo ngã từ trên ngựa xuống, nhưng không phải là bịngựa dẫm mà bị nhánh cây rạch qua bụng."Kỳ Giác vội vàng hỏi, "Vậy bây giờ hắn sao rồi?"Bạch Thiện lắc đầu, nói: "Ta làm sao biết được, ta chỉ nhìn thấy thôi, tình hình bây giờ phải hỏi đại phu mới biết đượcchứ?"Kỳ Giác bèn thở dài, "Cũng đúng, nhưng Phạm ngự y và ba vị đại phu đều chưa có ai ra khỏi nhà họ Quý, bọn ta cũngkhông biết dò xét kiểu gì."Mãn Bảo lấy túi nước của mình, vừa đổ nước vào uống vừa bày điểm tâm ra ăn, thản nhiên nói: "Chúng ta vẫn là trẻ conđó, vẫn đừng nên nhọc lòng chuyện người lớn thì hơn, cẩn thận không cao lên được."Kỳ Giác nặng nề thở dài, "Việc này không liên quan gì đến các ngươi, đương nhiên các ngươi không cần nhọc lòng, nhưngphụ thân ta là quan viên Ích Châu, bây giờ chuyện này đã kéo hết quan viên thành Ích Châu vào rồi."Ngẫm nghĩ lại nói: "Không chỉ thế, nhà họ Quý đã phái người vào kinh, không đến hai ngày hẳn là Quý gia sẽ có ngườiquay về, cậu của Ứng Văn Hải là ngự sử, chuyện này liên quan đến quá nhiều người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top