Chương 644: Cách của ta

Trang tiên sinh xoay người vào thư phòng, Bạch Thiện lập tức xách giỏ sách đi theo, Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng đứngdậy sửa sang quần áo rồi theo vào.Trang tiên sinh đặt bút viết một tờ tên sách dài dằng dặc cho Bạch nhị lang, quay đầu nhìn thấy Mãn Bảo và Bạch ThiệnBảo thì nói: "Ta liệt kê một tờ cho hai con nữa."Miễn cho bọn họ như con chuột rơi vào hũ gạo, không biết ngon dở, gạo gì cũng ăn.Dứt lời, Trang tiên sinh lại đặt bút liệt kê một tờ tên sách cho bọn họ, của hai bọn họ khá tương đồng, chỉ có mấy quyểnkhác nhau.Ông nói: "Có mấy quyển sách dùng trong thi cử, Mãn Bảo không cần đọc; trong danh sách của Mãn Bảo cũng có mấyquyển sách Thiện Bảo không cần xem, tham ăn sẽ bị nghẹn, sách phải đọc kỹ mới được, chớ đọc sách như nuốt cả quảtáo, đọc hết là đã coi như xong."Hai người đồng thanh đáp vâng, nhận tờ tên sách. Sau đó Trang tiên sinh khoát tay nói: "Được rồi, đi ra ngoài chơi đi."Ba người lập tức cầm tờ tên sách chạy ra ngoài, như thể phụng thánh chỉ đưa cho Đại Cát xem, "Đây là tờ tên sách tiênsinh liệt kê cho bọn ta."Mọi người đều là người thông minh, hàm nghĩa trong đó hẳn là không cần nói cũng rõ?Đại Cát lướt tờ tên sách của bọn họ, thở dài một hơi, hắn đã nói mà, chuyện hắn đã biết, Trang tiên sinh không có khảnăng không biết.Cho nên chuyện lần này là Trang tiên sinh dung túng, thậm chí là do ông khơi mào, lúc ấy ông là người nhắc tới chuyệnbức tường phía tây trước.Quả nhiên, người đọc sách đều y như nhau, làm gì cũng thích ẩn ý, giống hệt như đại gia.Nghĩ đến đại gia quá cố, mặt Đại Cát dịu xuống, không nhận lấy tờ tên sách trên tay bọn họ, chỉ gật đầu nói: "Được rồi,nhỏ tuổi thì thân thể linh hoạt hơn, sức bật cũng tốt, học cái này hẳn là không khó."Vì thế không lâu sau, ba người liền đứng xếp hàng trong ngõ nhỏ, cùng nhau đối diện với vách tường nhà họ Diêm.Hết cách, tường nhà bọn họ, bên dưới cả hai bức tường đều trồng hoa cỏ, lúc này có mấy loại đã nở rồi, chắc chắn bọnhọ sẽ không dẫm.Cho dù Bạch Thiện và Bạch nhị lang có muốn dẫm thì cũng phải suy xét đến nắm đấm của người bên cạnh, vì thế mọingười bàn bạc, liền cùng nhau đi ra ngõ nhỏ.Dù sao nhà đối diện cũng không có ai, mà nhà họ Diêm càng không, cả đoạn này chỉ có mỗi nhà bọn họ, không ảnhhưởng đến người khác.Tường nhà họ Diêm nhìn khá vững chắc, hẳn là có thể chịu được bọn họ không ngừng đạp lên đạp xuống.. Nhỉ?Đại Cát dạy bọn họ cách ghì chân và nhảy lấy đà, sau đó nói: "Ta làm mẫu cho mấy đứa xem cách đạp lên tường, mấyđứa học leo tường trước, học được cách leo lên rồi thì xuống tường cũng sẽ nhanh thôi."Lấy võ thuật Đại Cát, đương nhiên hắn không cần cố ý lấy ghì chân lấy đà, nhưng hắn vẫn bắt chước người không có võ,hơi ngồi xổm xuống, dạy bọn họ cách ghì chân, chạy xuất phát như nào, sau đó bật lên, đạp tường, giơ tay bắt lấytường, trèo lên tường..Một loạt động tác liền mạch, ba người đều há hốc mồm.Sau đó từng người bọn họ không ngừng chạy lên phía trước, đạp lên tường, lại rơi xuống.Lúc đầu dấu chân ở trên tường của bọn họ rất thấp, không cao hơn chân tường bao nhiêu, sau đó dần dần cao hơn, càngngày càng cao, thỉnh thoảng lại rơi xuống..Đại Cát nói: "Cái này không thể học trong chốc lát được, hôm nay học đến đây thôi."Lý do thật là sợ bọn họ luyện nhiều quá, tối sẽ đau chân.Bọn Mãn Bảo nghe lời không đạp lên tường nữa, chỉ tập nhảy lấy đà trong sân, đến lúc đi ngủ, bọn họ đều cảm thấy chânđau nhức.Cẳng chân Mãn Bảo còn bị chuột rút, đau giống như thần kinh thắt lại, đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng bé khôngdám nói, cắn răng duỗi chân, sau đó ngồi dậy bẻ ngón chân cái của mình..Rất đau, nhưng qua cảm giác đó thì cũng đỡ hơn.Mãn Bảo khẽ chớp mắt, giọt nước mắt lăn xuống, bé ấn bắp chân, cứng, còn đau nữa, bé nhẹ nhàng dùng tay mát xa,xoa hồi lâu mới tiếp tục nằm xuống.Bé tủi thân ôm chăn, quyết định ngày mai trước khi tập leo tường sẽ khởi động, làm nóng cơ bắp trước.Ngày hôm sau, Mãn Bảo mang đôi mắt hơi đỏ ra ngoài, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng không tốt hơn là bao, tinh thầnba người đều có chút uể oải. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top