Chương 642: Lẻn vào
Mãn Bảo ước chừng độ cao, lắc đầu nói: "Không nhảy được, quá cao."Giọng vừa mới dứt, một bóng người đã nhanh nhẹn bay qua bên người bé, sau đó vững vàng đáp xuống dưới tường.Mãn Bảo trầm mặc một lúc, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Có thể tìm được cây thang nào không?"Vệ Thần lại đang sợ ngây người, hắn nhìn Đại Cát đứng cách đó không xa, lại nhìn hai người dang ngồi trên tường, hỏiBạch Thiện, "Đệ có người hầu như vậy thì sao phải gọi ta tới?"Bạch Thiện lại đẩy Vệ Thần lên phía trước, để hắn đứng quay mặt vào tường rồi nói với hai người bên trên: "Không cóthang, nhưng có Vệ huynh, các ngươi xem có thể dẫm lên vai hắn xuống không?"Vệ Thần không vui, lặp lại câu hỏi: "Đại Cát nhà đệ lợi hại như vậy, sao còn cần ta giúp?"Bạch Thiện bèn thở dài nói: "Đại Cát sẽ không giúp bọn đệ đâu."Mãn Bảo và Bạch nhị trên tường gật đầu. Bọn họ lớn lên cùng nhau, lúc hiểu chuyện Đại Cát đã đi theo sau rồi, qua từng đấy năm đã sớm quen với nguyên tắchành sự của hắn.Trên cơ bản, hắn sẽ không ngăn bọn họ "làm chuyện xấu", nhưng cũng sẽ không hỗ trợ, trừ khi bọn họ có khả năng sẽ bịthương, nếu không bình thường hắn chỉ đánh xe cho bọn họ.Có điều bọn họ vẫn rất thích như vậy.Tuy rằng Lưu ma ma rất thương bọn họ, chăm sóc bọn họ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng cũng ngăn cản bọn họđủ thứ, ăn quá một miếng bánh Lưu ma ma cũng cằn nhằn nửa ngày.Nhiều năm như vậy, ba đứa trẻ đã sớm quen hình thức ở chung với Đại Cát.Đó chính là bình thường coi Đại Cát như không tồn tại, có nguy hiểm thì gọi Đại Cát một tiếng là được.Lúc bé hơn chút, Mãn Bảo cảm thấy Đại Cát cả ngày chẳng có ai nói chuyện thật là đáng thương, thế là suốt ngày tìmhắn trò chuyện, Bạch Thiện Bảo cũng đến góp vui.Sau đó hai tên lảm nhảm nhỏ suýt làm Đại Cát phát điên, cuối cùng Đại Cát phải nói với bọn họ rất nhiều lần mới có thểduy trì được tình trạng như bây giờ.Đại Cát nhận thấy tầm mắt của Vệ Thần thì nghiêng đầu sang một bên, tỏ thái độ chuyện này không liên quan đến mình.Vệ Thần trố mắt, không thể tin nổi: "Dưới bầu trời này còn có người hầu như vậy sao? Cũng, cũng sai quá đi? Dựa vàođâu chứ?"Bạch Thiện thản nhiên nói: "Đây là công việc của Đại Cát, không dựa vào đâu cả, rốt cuộc huynh có hỗ trợ không?"Vệ Thần liếc nhìn hai người bên trên, hỏi: "Kem của ta đâu?""Ngày mai đệ mua vào cho huynh.""Không, lát nữa ta muốn ăn luôn.""Được, vậy lát nữa đệ sẽ ra ngoài mua cho huynh." Dù sao học sinh ngoại trú cũng có thể ra vào trường phủ thoải máisau giờ tan học.Lúc này Vệ Thần mới đi đến dưới tường, đứng thẳng người nói: "Ta nói trước nhé, mấy đứa không thể nhờ ta giúp mãiđược đâu, không tính lần này, ta không có khả năng cho mấy đứa dẫm mãi."Mãn Bảo dẫm lên vai hắn trước, người Vệ Thần hơi lung lay, cắn răng nói: "Muội nặng thế, có còn là cô nương hay khôngđấy."Mãn Bảo không để ý đến hắn, chống tường rồi tuột từ trên vai hắn xuống.Vệ Thần xoa bả vai, để Bạch nhị lang dẫm vai hắn xuống.Bạch Thiện nói: "Chờ bao giờ bọn họ cao lên là có thể nhảy xuống như những bạn học khác rồi, cho nên đành nhờ huynhvất vả."Vệ Thần kinh sợ, "Bao giờ bọn họ mới cao lên? Hơn nữa nếu bọn họ không cao lên thì phải làm sao đây?"Mãn Bảo nói: "Vệ huynh, huynh đừng sợ, bọn muội sẽ ăn nhiều hơn, rất nhanh sẽ cao lên thôi.""Đừng, muội vẫn nên ăn ít một chút đi." Vệ Thần xoa bả vai, nhìn về phía Mãn Bảo, lúc này mới phát hiện ra điều bìnhthường, "Sao muội lại mặc nam trang?"Mãn Bảo bèn giang tay xoay một vòng, cười hỏi: "Đẹp không ạ? Muội mới mua ở cửa hàng đấy, còn mua hai xấp vải đểLập Quân làm hai bộ giúp muội, đến lúc đó có thể mặc thay nhau."Vệ Thần chỉ ngón tay run run vào bọn họ, "Mấy đứa, mấy đứa thật sự coi trường phủ là vườn hoa nhà mình, có thể đidạo thoải mái à?"Mãn Bảo lập tức nói: "Bọn muội không dạo trường phủ, bọn muội dạo mỗi Tàng Thư Lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top