654

Mãn Bảo đã hoàn thành công cuộc rửa sạch miệng vết thương trong lúc bọn họ đôi co qua lại, sau đó lấy ra lọ thuốc mỡtrong số thuốc Bạch Thiện mang về, lại kiểm tra thang thuốc chính xác rồi giao cho Ngụy Đình: "Đây là thuốc uống, bảongười sắc mang tới đây."Ngụy Đình đáp, mang gói thuốc ra ngoài.Mãn Bảo cẩn thận bôi thuốc mỡ cầm máu cho hắn, sau đó băng bó, tiếc nuối nói: "Tiếc là ta không mang túi châm theo,nếu không có thể châm cứu cầm máu cho ngươi, như vậy hiệu quả của thuốc sẽ tốt hơn."Mãn Bảo như suy tư gì, "Xem ra sau này ta phải mang theo túi châm bên mình mới được."Bên mình này đương nhiên không phải là đặt ở chỗ Khoa Khoa, mà là đặt trên người.Ý thức của bé từng vào hệ thống thoáng nhìn túi châm trong góc, nhưng thấy Quý Hạo không châm cứu cầm máu cũngkhông vấn đề gì, liền không mạo hiểm lấy ra nữa.Bạch Thiện nói: "Túi châm đó của ngươi quá to, ta nghe nói có một loại túi châm khá đơn giản, chỉ có mười mấy cáichâm, lúc gói gọn cũng chỉ to tầm ba ngón tay thôi, sau này ngươi có thể buộc ở bên hông, cũng có thể đặt trong tayáo."Mãn Bảo vừa băng bó cho Quý Hạo vừa gật đầu khen, "Cách này không tệ."Thuốc mỡ bắt đầu có tác dụng, dù sao thuốc của y quan cũng kém hơn thuốc đắt tiền bên ngoài, cũng kém hơn thuốccủa nhà mình, bởi vậy hơi rát và đau, hắn khẽ nuốt nước bọt, không khỏi nói chuyện để dời lực chú ý, "Có đùa khôngthế, một học sinh như ngươi còn mang theo túi châm bên mình, chẳng lẽ sau này ngươi không đi thi làm quan mà đi làmngự y hả?""Ta còn lâu mới làm ngự y," Mãn Bảo nói: "Làm ngự y là cả đời đều phải ngốc ở một chỗ, ngẫm lại đã thấy đáng thương."Bạch Thiện vô cùng tán thành gật đầu, còn bồi thêm một câu, "Còn dễ chết nữa, không thấy một số tiểu thuyết viết đấysao? Bệnh của quý nhân này không đỡ, kéo ngự y xuống chém, bệnh của quý nhân kia không khỏi, chém đầu cả nhà ngựy."Quý Hạo: ".. Đây là tiểu thuyết người nào viết, trong thiên hạ, ngoài vài vị quý nhân trong cung dám làm như vậy, ai cóthể không để ngự y vào mắt như thế chứ?"Mà mấy vị quý nhân trong cung kia, ai dám viết tào lao về bọn họ?Mãn Bảo khẽ chớp mắt nói: "Không biết là ai viết, dù sao cũng có truyện viết như vậy." Bạch Thiện cũng cố gắng nhớ lại, không quá nhớ tiểu thuyết này là từ đâu ra, có điều cứ mặc kệ nó, dù sao cậu cũngtừng đọc rồi.Băng bó xong xuôi, nhưng thuốc vẫn chưa sắc xong, mọi người liền ngồi chờ thuốc, không khí nhất thời hơi tù túng.Vệ Thần nhìn trái ngó phải, sợ bọn họ lại cãi nhau, đánh nhau, bèn vội vàng nói: "Hôm nay mọi người cũng coi như làkhông đánh không quen, hôm nay ra khỏi cửa này thì chính là bằng hữu, đừng có đánh nhau ẩu đả nữa đấy."Dứt lời thì nhìn về phía Ngụy Đình, Ngụy Đình lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, hẳn là nên vậy, hôm nay coi nhưmọi người cùng trải qua hoạn nạn."Mãn Bảo liền hỏi: "Nếu đã là bạn thì các ngươi có thể nói cho ta biết miệng vết thương này rốt cuộc là từ đâu không? Tacảm thấy vết trâm này như cố ý đâm vậy, sao có thể chỉ là vết xước?"Quý Hạo nhìn tuổi của bọn họ, lại không khỏi ngứa mồm, hắn nằm trên giường cười gian xảo, nói: "Các ngươi không biếtXuân Phong Lâu là nơi nào đúng không?"Ba người đồng loạt lắc đầu, "Quán cơm à? Quán cơm ngon hơn cả Cam Hương Lâu?"Quý Hạo không khỏi phá lên cười, kết quả tác động đến miệng vết thương, lại chuyển thành tiếng kêu au áu.Nếu không phải đang bị thương, giờ hắn đã cười lăn ra rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top