647
Ba người chạy đến bên cạnh hồ sen, đài sen nhô cao, chỉ là không có thuyền, ba người đành đứng giương mắt bên hồ,sau khi với tay vài lần, phát hiện không với tới thì nhìn về phía Đại Cát.Đại Cát ngoảnh đầu đi, rồi ánh mắt hơi khựng lại.Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ bên kia, ba người không sợ người khácnghe thấy, trực tiếp hoan hô chạy sang chỗ thuyền nhỏ.Bạch nhị lang chạy nhanh nhất, giơ tay kéo thuyền nhỏ, kết quả mới kéo thử đã thấy dưới tay như nặng ngàn cân, dùngsức kéo cũng không thấy thuyền xi nhê gì, lại dùng lực đẩy, thuyền vẫn không nhúc nhích. Bạch nhị lang không khỏi đứng dậy nhìn về phía Bạch Thiện và Mãn Bảo đang chạy tới.Hai người đã xoay người đi tìm nguyên nhân, ba người xem một vòng mới phát hiện bởi vì thuyền đậu ở đây quá lâu nênđã mắc cạn trên bờ rồi, cũng không biết có phải ở đáy có gì chặn nó không, nên mới không di chuyển được.Bạch Thiện sờ chiếc thuyền gỗ kia, sau đó gõ: "Nhìn khá rắn chắc, hay là chúng ta lật nó ra?"Biện pháp này tốt, ba người lập tức hợp lực lật cả chiếc thuyền lên, lúc này mới phát hiện dưới đáy thuyền có một cái gờkhiến thuyền bị kẹt lại.Ba người thấy cuối cùng cũng lật được thuyền lên, cười khúc khích, sau đó lại lật tiếp, đẩy nó xuống nước.Sau đó lập tức nhảy lên thuyền, ngồi một lát mới phát hiện thuyền chỉ lắc lư trên nước chứ không di chuyển, nhất thờingây cả người.Không biết Đại Cát tìm đâu ra hai tấm ván gỗ, cũng lên trên thuyền.Tuổi ba người vẫn nhỏ, hắn không thể cho bọn họ tự ra nghịch nước một mình.Đưa tấm ván gỗ cho bọn họ, Đại Cát liền đi đến đuôi thuyền ngồi xuống, Mãn Bảo nhận lấy tấm ván gỗ, hỏi: "Cái nàychèo kiểu gì?"Bạch nhị lang cướp tấm ván gỗ trong tay bé, nói: "Cứ tùy tiện chèo đi, có thể di chuyển là được."Mãn Bảo không chút khách khí vỗ rớt tay cậu, kêu lên: "Ta biết, phải chèo ngược, ta chèo trước."Bạch Thiện đã để tấm ván gỗ xuống nước rồi, mọi người đều là lần đầu tiên chèo thuyền, nên thuyền gỗ cứ quanh quẩntại chỗ.Đại Cát mặc kệ bọn họ, đệ bọn họ tự nghịch, dù sao trời tối bọn họ cũng phải về.Ba người hi hi ha ha chèo loạn một hồi, cuối cùng cũng tìm được cảm giác và quy luật, đẩy thuyền vào trong hồ sen.Giờ đã là cuối hạ, đúng mùa sen chín, bọn Mãn Bảo liền chuyên chọn đài sen nào to, chín nhất để hái, ba người đồng tâmhiệp lực, chỉ trong chốc lát đã hái được hai mươi cái.Đại Cát thấy hứng thú của bọn họ vẫn chưa giảm mà còn có xu hướng ngày càng tăng thì nhắc nhở: "Hái nhiều ăn khônghết đâu."Bạch Thiện nhìn đài sen chất đống bên chân, nói: "Hái thêm mấy cái đi, nhà chúng ta nhiều người, mỗi người mấy cái làăn hết."Mãn Bảo liên tục gật đầu, chỉ vào một cái nói: "Cái kia to, cái kia to kìa, chúng ta mau qua đó đi."Bạch nhị lang lại chỉ vào một khác chỗ nói: "Bên kia nhiều, cũng to, qua bên kia trước.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top