629
"Vậy đến lúc đó mẹ sẽ biết." Chu Lập Quân cầm bát đứng dậy, nói: "Mẹ, con mua cho cha mẹ và nhị đệ tiểu muội mấythứ, ngày mai con sẽ lấy ra cho mọi người, giờ con đi tắm trước đây."Phùng thị cũng đứng dậy, "Con đi tìm quần áo đi, ta vào phòng bếp xem nước ấm cho con, dù bây giờ trời nóng thì cũngkhông thể tắm nước lạnh được.. Nhà con cũng cầu kỳ quá, ngày nào cũng phải tắm rửa, không biết phí bao nhiêu nước."Chu Lập Quân cho cha một ánh mắt rồi chạy đi trước.Chu tứ lang cũng nhớ vợ, nhưng hắn không giống bọn Mãn Bảo, hắn đã cố ý cho quà vào một cái túi rồi tự mình cầm.Lúc ấy về phòng tắm rửa xong liền mở túi ra, cài một cây thoa bạc lên đầu Phương thị, xong xách con hắn lại hỏi, "Ngắmxem mẹ con có đẹp không?"Lục Đầu liên tục gật đầu, giọng đầy hơi sữa hô: "Đẹp ạ!"Phương thị đỏ mặt, nhéo Chu tứ lang một cái, nói: "Vẫn chưa mệt hả, mau nghỉ ngơi đi."Chu tứ lang cười khùng khục đồng ý.Mãn Bảo rải đệm giường ra, sau đó nhào lên trên, vui vẻ lật qua lật lại hai lần rồi mới tắt đèn vào trong hệ thống.Bé nhận email mới của thầy Mạc, lại đi dạo diễn đàn một lát, sau khi thả lỏng thể xác và tinh thần thì thấy mệt, nhưng vìđã về tới nhà nên Mãn Bảo cũng không gấp, thấy mệt thì rời khỏi hệ thống đi ngủ.Ngày hôm sau vừa đến giờ bé đã tỉnh, chỉ là bé không muốn dậy nên trở mình, nhắm mắt ngủ tiếp.Không biết ngủ đến lúc nào, cuối cùng bé bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức.Mãn Bảo dụi mắt ra mở cửa, lúc này mới phát hiện ngoài trời sáng rỡ, mặt trời đã lên cao.Hai đậu đinh nhỏ đang đứng trước cửa phòng bé, tay không ngừng gõ.Nghe thấy tiếng Mãn Bảo ra mở cửa thì lập tức thu tay lại, xoay người định chạy đi.Mãn Bảo mỗi tay túm một đứa, hí hửng gọi: "Ngũ Đầu, Lục Đầu, hai đứa biết nói chưa, mau gọi cô nhỏ đi."Ngũ Đầu và Lục Đầu lại không nhớ Mãn Bảo lắm, kêu gào ầm ĩ khiến Phương thị chạy ra.Phương thị ôm hai đứa trẻ vào lòng, cười nói với Mãn Bảo: "Hai đứa này đều biết nói rồi, ít nhất cũng biết gọi người trongnhà, cô nhỏ đi ba tháng nên chắc bọn họ không nhớ rõ lắm."Phương thị dỗ bọn họ: "Không nhớ cô nhỏ à, trước kia cô nhỏ hay cho các con ăn kẹo ngọt đó."Mãn Bảo không khỏi cảm thán, "Trí nhớ bọn họ kém thật, muội nhớ khi còn nhỏ trí nhớ muội tốt lắm."Phương thị: ".. Cô nhỏ, có rất ít người có được trí nhớ như muội."Nếu đã dậy rồi thì tất nhiên sẽ không quay về nằm được nữa, Mãn Bảo mặc quần áo rồi đi rửa mặt ăn sáng, chia quà chongười nhà.Bọn Chu đại lang đã ra ruộng từ sớm, bây giờ lúa mạch ngoài ruộng vẫn chưa chín hết, cho nên bọn họ cũng không quágấp, chỉ gặt hai khoảnh có thể thu hoạch được, thấy mặt trời lên cao thì lập thức kết thúc công việc về nhà.Vừa kịp lúc ăn cơm trưa và nhận quà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top