618
Chu Lập Quân nhìn trái ngó phải, cười nói: "Kỷ đại phu, chúng ta ăn cơm trước đi ạ, sau khi ăn xong thì bàn lại."Kỷ đại phu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Chờ ăn cơm xong thì con đọc một ít dược liệu và dược tính con đã học thuộc cho tanghe, cả phương thuốc nữa."Mãn Bảo rầu rĩ, "Vậy phải đến khi nào ạ? Con đã đồng ý với tiên sinh là chiều nay sẽ về học bài rồi."Kỷ đại phu không đáp.Mãn Bảo liền biết không có đường thương lượng, bé hơi ủ rũ.Dược liệu mà Mãn Bảo đã học thuộc có một nửa là trong sách y bé tìm được từ chỗ Trang tiên sinh và nhà họ Bạch, trongđó có viết tên dược liệu và dược tính của nó; một nửa là còn lại là do thầy Mạc sửa soạn rồi gửi cho bé, viết rất kỹ, còncó cả cách điều trị, rất dễ học thuộc.Bé đã học thuộc nhiều năm.Những loại thuốc thầy Mạc sửa soạn ra có một phần chỉ còn tồn tại trên sách, còn một phần thì vẫn đang không ngừnghoàn thiện theo thời gian.Bên chỗ bọn họ ghi chép dược tính rất chi tiết, nghiên cứu cũng càng thấu triệt hơn.Cho nên Mãn Bảo cảm thấy muốn đọc thuộc nhiều thứ như thế thì một buổi chiều là không đủ.Hơn nữa có mấy loại học đã lâu rồi, bé không nhớ ra, trừ khi có người nhắc đến tên dược liệu này thì bé mới đọc đượcdược tính ra.Càng đừng nói còn phải đọc cả phương thuốc.Mãn Bảo thở dài, cơm nước xong liền chắp tay đứng bên cạnh bàn đọc dược liệu và dược tính cho Kỷ đại phu nghe.Kỷ đại phu uống một ngụm trà rồi khép hờ mắt lắng nghe, nghe được ba khắc thì sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm túc.Chu Lập Quân rót cho cô nhỏ một cốc nước, Mãn Bảo uống một hơi cạn sạch, sau đó đọc thuốc tiếp, đọc thêm nửa canhgiờ, Mãn Bảo lại tìm nước uống.Lúc này Kỷ đại phu đã ngồi thẳng người dậy, thấy bé uống nước xong thì nói: "Con không cần đọc tên dược liệu nữa, conthử đọc những phương thuốc mình nhớ xem."Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi quyết định đọc lần lượt, "Canh ngũ hổ, chủ yếu điều trị chứng tắc nghẽn phong nhiệt ở phổi,nóng trong, thở khò khè và có nhiều đờm. Bảy phân ma hoàng, mười khắc hạnh nhân, bốn phân cam thảo, rang với támkhắc thạch cao trắng trong mười lăm phút.."Theo tiếng Mãn Bảo ngâm nga không nhanh không chậm, Kỷ đại phu từ từ há hốc mồm, nghe hồi lâu ông mới ôm ngựcđịnh đứng lên, nhưng vì mình đã giữ một tư thế ngồi quá lâu nên thắt lưng hơi tê.Chu Lập Quân hoàn toàn không phát hiện, bé cũng đang nhìn cô nhỏ bằng ánh mắt long lanh, bé biết cô nhỏ tự học ythuật, cũng biết cô nhỏ rất giỏi, nhưng không biết hóa ra cô nhỏ lại giỏi như vậy.Phải đọc nhiều sách như vậy mà vẫn học thuộc được bao nhiêu sách y, đúng là quá giỏi.Mãn Bảo cúi đầu rót cho mình một cốc nước, lúc này mới hắng giọng đọc tiếp, mà Kỷ đại phu cuối cùng cũng đứng dậyđược, đang định bảo Mãn Bảo đừng đọc nữa thì lại thấy lão Trịnh chưởng quầy đang đứng ở lối vào.Không biết ông đã đứng ở đó bao lâu.Lão Trịnh chưởng quầy cũng sững sờ nhìn Mãn Bảo, nhận thấy ánh mắt của Kỷ đại phu thì mới hoàn hồn nhìn ông, rồikhẽ gật đầu, cuối cùng lại nhìn Mãn Bảo lần nữa mới xoay người rời đi.Lúc này Kỷ đại phu mới ngăn Mãn Bảo đang vắt óc đọc phương thuốc: "Được rồi, ta đã biết con học thuộc rất nhiềuphương thuốc."Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, còn phải đọc nữa thì bé cũng không đọc được, sau canh đại hoàng phụ tử là phương thuốcgì nhỉ? Mãn Bảo khẽ nuốt nước miếng, đến khi Chu Lập Quân kéo tay áo bé thì bé mới miễn cưỡng hoàn hồn, "Kỷ đại phu, cóphải con cần nhận biết dược liệu trước không ạ?"Bé cố gắng làm cho ánh mắt của mình có vẻ chân thành hơn chút.Ai ngờ Kỷ đại phu chẳng thèm nhìn mắt bé mà trực tiếp vịn bàn ngồi xuống: "Không sai, con phải nhận biết dược liệutrước, chỉ học thuộc thì không được đâu, phải phân biệt được dược liệu mới được. Sáng mai con tới khám bệnh xong thì ởlại đây, ta dạy con nhận biết dược liệu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top