617

Kỷ đại phu cười híp mắt, "Được, con gọi kiểu gì cũng được, nào nào, con nói ta nghe, con đã từng học bắt mạch chưa?""Học rồi ạ, hơn nữa con còn học nhiều năm rồi, mấy năm nay con đã bắt mạch cho không ít người."Kỷ đại phu gật đầu, "Lát nữa con khám cho người ta trước, sau đó ghi kết luận mạch chứng lên giấy của con, sau đó tasẽ khám lại một lần."Mãn Bảo gật đầu.Hai người bàn bạc xong, lúc này mới cho người bệnh đang chờ bước lên.Tiếng hai người nói chuyện không quá xa, cũng không cố ý tránh ai, bởi vậy người bệnh đang chờ gần đó nghe được hết.Bọn họ mới vừa ngồi xuống ghế, Mãn Bảo đã dịch gối bắt mạch của mình lên, đưa mắt trông mong nhìn người bệnh.Người bệnh do dự một chút, nghĩ đến lúc nãy đại phu già nói sau khi tiểu nương tử này khám xong ông còn khám lại lầnnữa, liền đặt tay lên.Mãn Bảo bắt mạch cho hắn, vừa nghe cẩn thận vừa quan sát sắc mặt của hắn: "Cảm thấy không thoải mái ở đâu?""Yết hầu bị ngứa, cứ ho khan mãi.""Bắt đầu ho khan từ khi nào? Có chảy nước mũi không?""Ho từ hôm kia, không chảy nước mũi.""Đã uống thuốc gì chưa?""Chưa.""Còn có chỗ nào không thoải mái không?"Đối phương do dự rồi đáp: "Hình như đầu hơi đau."Mãn Bảo liền nói: "Cho tôi xem đầu lưỡi của huynh." Mãn Bảo cẩn thận nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch, sau đó thu tay lại, đặt bút bắt đầu viết kết luận mạch chứng.Lúc này Kỷ đại phu mới ra hiệu người bệnh quay sang chỗ ông, hỏi lại các vấn đề Mãn Bảo vừa hỏi một lần, sau khi bắtmạch xong liền đặt bút viết phương thuốc, còn tiện tay ghi kết luận mạch chứng lên vở.Kết luận mạch chứng của ông chỉ là một câu kết luận, còn Mãn Bảo lại lưu loát viết không ít, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, ngaycả sắc mặt vàng như nến cũng viết vào.Kỷ đại phu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, viết kỹ càng như thế không phải là lãng phí giấy sao?Người bệnh cầm phương thuốc đi bốc thuốc rồi Mãn Bảo cũng chưa kịp nhìn một cái, càng đừng nói nhớ được.Có điều Mãn Bảo cũng chỉ tiếc nuối một chút thôi, dù sao đằng sau cũng có bao nhiêu người bệnh như thế, không phảivội.Người bệnh thứ hai bước lên, vẫn là Mãn Bảo xem trước, hỏi trước, sau đó Kỷ đại phu mới khám lại.Thỉnh thoảng Kỷ đại phu lại có một câu hỏi khác Mãn Bảo, Mãn Bảo nhớ kỹ, sau đó nghiêm túc quan sát người bệnh cùngKỷ đại phu.Bởi vì muốn chép phương thuốc cho nên tốc độ viết kết luận mạch chứng của bé nhanh hơn rất nhiều, không viết nắn nótnữa.Viết kết luận mạch chứng xong, bé liền nghiêng đầu nhìn phương thuốc Kỷ đại phu viết, sau đó nhanh chóng chép lạitừng tên dược liệu ông viết, viết một hồi, bé có chút luống cuống, "Kỷ đại phu, ngài viết kiểu chữ gì thế?"Kỷ đại phu nhấc mí nhìn bé, giao phương thuốc cho người bệnh, nói: "Chữ thảo."Mãn Bảo cảm thấy không đúng, tuy rằng bé không viết theo lối chữ thảo, nhưng cũng từng xem tiên sinh viết rồi, rõ ràngkhông hề qua loa như vậy.Có điều bé cũng không tranh luận với Kỷ đại phu, bây giờ đoàn người bệnh xếp hàng ngày càng dài, bởi vì một ngườibệnh khám hai lần rất mất thời gian.Chu Lập Quân đã ám chỉ bé rằng có mấy người bệnh đã thể hiện thái độ bất mãn, cho nên bé cũng không muốn làm mấtthêm thời gian nữa.Nghĩ đến tương lai còn dài, Mãn Bảo tạm thời áp việc này xuống, tiếp tục khám bệnh với Kỷ đại phu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top